CHUYỆN KỂ TRƯỚC GIỜ ĐI NGỦ
CONCORD, MASSACHUSETTS, THÁNG MƯỜI 1902
Bailey dành nhiều thời gian đầu buổi tối với Poppet và Widget khám phá
Mê Hồn Trận.
Một mạng lưới chóng mặt những căn phòng, đan xen lối đi có những cánh
cửa không tương ứng. Có phòng xoay vòng, có phòng lát sàn hình bàn cờ
tỏa sáng. Một phòng to chất đầy va-li. Trong phòng khác tuyết đang rơi.
“Sao có thể?” Bailey hỏi, những bông tuyết tan chảy dính lên áo cậu.
Đáp lại, Poppet ném một quả bóng tuyết về phía cậu, và Widget chỉ cười.
Trong khi đi ngang qua Mê Hồn Trận, Widget kể về câu chuyện về
, chi tiết đến độ Bailey cứ phấp phỏng được chạm mặt con quái
vật ở mỗi một khúc quanh.
Cả bọn tới một căn phòng trông không khác gì một lồng chim bằng kim
loại khổng lồ, chỉ có mỗi bóng tối hiện diện qua các song sắt. Cánh cửa trên
sàn mà họ bước qua chốt ngay lại khi nó bị rơi xuống và sập vào, và không
tài nào mở nó ra được nữa. Không có lối nào khác để đi ra cả.
Widget dừng câu chuyện lại khi chúng tìm hiểu từng chấn song bạc,
không tìm thấy một lối ra bí mật hay những bản lề được che giấu một cách
tài tình nào. Poppet bắt đầu chán nản thấy rõ.
Sau kha khá thời gian bị nhốt trong phòng, Bailey đã tìm thấy chìa khóa
giấu dưới chỗ ngồi của cái xích đu ngay giữa lồng. Khi cậu xoay nó, cái đu
tự nâng lên và đỉnh lồng mở ra, giúp cả bọn trèo ra ngoài, trốn vào ngôi đền
âm u do tượng nhân sư Sphinx canh gác.