“Cậu không từ bỏ được,” thầy anh đáp lại. “Cậu gắn kết với nó. Với cô
ấy. Thử thách này sẽ tiếp tục. Một trong hai người sẽ thua. Cậu không có lựa
chọn nào trong chuyện này.”
Marco nhặt một quả bóng từ bàn bi-a lên và quăng nó về phía người đàn
ông mặc đồ xám. Ông dễ dàng né được, quả bóng lao thẳng vào mảng màu
ráng chiều trên tấm kính màu.
Không một lời nào, Marco quay lưng về phía thầy của mình. Anh đi ra
cửa ở phía cuối phòng, thậm chí còn chẳng nhận ra Isobel khi anh đi qua cô
trong hành lang, nơi cô ngồi đủ gần để nghe thấy trận cãi vã.
Anh đi thẳng vào phòng vũ hội, bước tới chính giữa sàn nhảy. Anh kéo
tay Celia, xoay người cô khỏi Herr Thiessen. Marco kéo cô về phía anh
trong vòng ôm màu lục bảo, sát đến mức không còn khoảng cách giữa bộ vét
của anh và chiếc váy dài của cô.
Với Celia, đột nhiên chẳng còn ai trong căn phòng này khi anh ôm cô
trong vòng tay.
Nhưng cô chưa kịp thốt lên lời nào vì sửng sốt thì môi anh đã khép kín
môi cô, Celia lạc trong niềm hạnh phúc không lời.
Marco hôn Celia như thể họ là hai người duy nhất trên thế gian này.
Không khí cuộn lại như cơn bão quanh họ, làm bung mở những cánh cửa
kính hướng ra vườn, tung bay những tấm rèm.
Mọi ánh mắt trong căn phòng đều hướng về phía họ. Rồi anh buông cô ra
và rời đi.
Ngay khi Marco rời khỏi căn phòng, hầu như tất cả mọi người đều quên
bẵng đi sự kiện vừa rồi. Chỉ còn lại cảm giác bối rối trong giây lát được đổ
tại cơn nóng hoặc do đã uống quá nhiều champagne.
Herr Thiessen không thể nhớ nổi tại sao Celia lại đột nhiên ngừng khiêu
vũ, hay từ khi nào mà chiếc váy của cô đã đổi sang màu xanh sâu thẳm như
hiện giờ.