đối của mình mà vẫn đạt được những thành tựu như cô ấy. Ta nghĩ cậu nên
giữ khoảng cách với cô ấy và tập trung vào công việc của chính mình.”
“Con yêu cô ấy.”
Chưa bao giờ bất cứ điều gì Marco nói hay làm có thể gây ra một phản
ứng rõ ràng từ người đàn ông mặc đồ xám, kể cả khi có lần anh sơ ý làm
cháy một cái bàn trong những buổi học, thế nhưng biểu cảm vụt qua gương
mặt của ông bây giờ rõ là sự buồn bã không thể nhầm lẫn.
“Ta rất tiếc khi nghe thấy thế,” ông nói. “Điều đó sẽ khiến thử thách này
khó khăn hơn gấp bội với cậu.”
“Bọn con đã chơi trò này hơn một thập kỉ rồi, đến bao giờ mới kết thúc
đây?”
“Nó sẽ kết thúc khi có một người chiến thắng.”
“Vậy cần bao lâu nữa ạ?” Marco hỏi.
“Khó nói lắm. Thách thức gần đây nhất kéo dài ba mươi bảy năm.”
“Bọn con không thể giữ cho rạp xiếc hoạt động trong ba mươi bảy năm
được.”
“Vậy thì cậu sẽ không có nhiều thời gian để chờ đợi nữa. Cậu là một học
trò giỏi, cậu là một đối thủ mạnh.”
“Làm thế nào thầy có thể biết được chứ?” Marco cao giọng hỏi. “Thầy
thậm chí còn không thèm ở đó nói chuyện với con trong bao nhiêu năm qua.
Con đã không làm gì vì thầy cả. Mọi thứ con làm, mọi thay đổi con thực
hiện cho rạp xiếc, mỗi hành động tưởng chừng như không thể ấy, mỗi cảnh
quan ấn tượng đến khó tin ấy, con đều làm vì cô ấy.”
“Mục đích của cậu không ảnh hưởng gì tới trận đấu.”
“Con chấm dứt, không tham gia trận đấu của thầy nữa,” Marco nói. “Con
sẽ từ bỏ.”