Marco đưa tay lên gạt một lọn tóc quăn rơi xuống mặt Celia, vén ra sau
tai cô và lướt những đầu ngón tay qua má cô. Mí mắt cô xao động và những
cánh hồng quanh chân họ bắt đầu chuyển động.
“Anh nhớ em,” anh thì thầm dịu dàng.
Không khí giữa họ như có điện khi anh ghé sát lại, nhẹ nhàng miết đôi
môi mình lên cổ cô.
Ở phòng bên cạnh, khách khứa phàn nàn rằng nhiệt độ tăng đột ngột.
Quạt được rút ra từ những chiếc túi sặc sỡ, phe phẩy như những chú chim
nhiệt đới.
Khuất dưới bóng pho tượng đầu voi, Celia đột nhiên né mình ra. Lý do rất
rõ ràng khi những đám mây xám bắt đầu xoáy lượn xuyên qua sắc xanh lục
trên váy cô.
“Chào ông, Alexander,” cô nói, cúi đầu chào người đàn ông đã xuất hiện
phía sau họ không một tiếng động, thậm chí còn không lay động tới cả
những cánh hồng rải đầy trên sàn.
Người đàn ông mặc bộ đồ xám gật đầu lịch thiệp chào cô. “Cô Bowen, tôi
muốn nói chuyện riêng với anh bạn của cô một lát, nếu như cô không
phiền.”
“Phiền gì đâu ạ,” Celia nói. Cô rời đi, thậm chí không hề liếc nhìn Marco,
chiếc váy của cô chuyển màu từ sắc rạng đông xam xám sang hoàng hôn tím
phớt khi cô đi dọc hành lang nơi cặp song sinh Murray đang dụ dỗ lũ mèo
con sọc cam bằng mấy cái thìa bạc sáng bóng.
“Ta không thể nói cách cư xử này là phù hợp,” người đàn ông mặc bộ đồ
xám nói với Marco.
“Thầy biết cô ấy,” Marco khẽ nói, đôi mắt vẫn dõi theo Celia khi cô dừng
ở lối vào phòng vũ hội, chiếc váy của cô nhuộm sắc đỏ thắm khi Herr
Thiessen mời cô một ly champagne.