Khi Celia đi một mình qua sảnh trước, Marco tóm lấy tay cô, kéo cô vào
góc khuất phía sau pho tượng vàng. Những cánh hồng cuồng nhiệt rơi xuống
vì sự thay đổi đột ngột của không khí.
“Em không hề quen như thế đâu, anh biết rồi đấy,” Celia nói. Cô rút tay ra
khỏi tay anh nhưng không rời đi, dù không có nhiều không gian giữa bức
tường và pho tượng. Chiếc váy của cô ngả tuyền một màu lục, sâu thẳm.
“Trông em hệt như lần đầu mình gặp nhau,” Marco nói.
“Em hiểu là anh đã cố tình chọn màu đó phải không?” Celia hỏi.
“Thuần túy chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên thôi. Chandresh khăng khăng rằng
toàn bộ người làm phải mặc màu xanh lục. Và anh đã không dự đoán được
sự độc đáo của bộ trang phục mà em chọn.”
Celia nhún vai. “Em không thể quyết định nên mặc gì.”
“Em đẹp lắm,” Marco nói.
“Cảm ơn anh,” Celia đáp lại, lảng tránh ánh mắt anh. “Anh thì quá ư điển
trai. Em thích gương mặt thật của anh hơn.”
Gương mặt anh thay đổi, quay lại gương mặt mà cô vẫn nhớ đến từng chi
tiết từ buổi tối họ trải qua cùng phòng ba năm về trước trong những hoàn
cảnh còn gần gũi hơn nhiều lần. Có rất ít cơ hội kể từ ngày đó ngoại trừ
những khoảnh khắc lén lút quá đỗi ngắn ngủi.
“Chẳng phải hơi mạo hiểm khi mang gương mặt này sao?” Celia hỏi.
“Anh làm thế này chỉ vì em,” Marco nói. “Những người còn lại sẽ chỉ
thấy anh như họ vẫn thấy.”
Họ đứng nhìn nhau trong yên lặng trong khi một nhóm cười nói đi qua
hành lang ở phía bên kia pho tượng. Âm thanh vang vọng khắp không gian
dù họ ở đủ xa để Celia và Marco trốn đi mà không ai biết, và chiếc váy của
Celia vẫn giữ nguyên màu xanh rêu ấy.