Chandresh do dự ở lối vào. Văn phòng bé xíu tối om như để dành khoảng
sáng từ hành lang tràn vào và ánh đèn đường mờ mờ hắt qua ô cửa sổ duy
nhất.
Trong một khoảnh khắc, Chandresh suy nghĩ lại. Nếu còn chút brandy
trong chai thì ông sẽ đóng cửa lại và bước đi. Nhưng cái chai trống trơn, và
dù gì thì đây cũng là nhà của ông. Ông rờ rẫm tìm công tắc trên chân đèn
gắn tường gần cửa và tách một cái, nó soi sáng cả căn phòng trước mắt ông.
Văn phòng chật cứng với quá nhiều đồ đạc. Tủ và hòm dọc các bức
tường, những hộp tài liệu chất đống thành những hàng gọn ghẽ. Chiếc bàn ở
giữa chiếm gần nửa không gian là kiểu nhỏ hơn, khiêm tốn hơn của chiếc
bàn trong phòng làm việc, mặc dù trên mặt bàn đầy những lọ mực và bút
cùng một chồng sổ sách, tất cả đều trật tự và không bị lạc giữa một đám
những bức tượng nhỏ, những viên đá quý và vũ khí cổ.
Chandresh đặt chai brandy cạn xuống mặt bàn, bắt đầu lục tìm các ngăn tủ
và hồ sơ, mở ngăn kéo và lật qua các trang giấy mà không có bất kì ý niệm
gì về thứ mà ông đang tìm kiếm. Có vẻ như không có một phần đặc biệt
dành cho rạp xiếc; việc này việc kia về nó lộn xộn trong các cuốn sách gồm
các hóa đơn của rạp hát và danh sách doanh thu phòng vé.
Ông hơi ngạc nhiên khi không có một hệ thống lưu giữ hồ sơ rõ ràng.
Không có nhãn tên trên các hộp. Bên trong văn phòng quả là ngăn nắp
nhưng không rõ là có tổ chức.
Trong một ngăn tủ, Chandresh tìm thấy hàng chồng bản thiết kế và phác
thảo. Nhiều thứ trong đó có con dấu và chữ viết tắt của ông Barris, nhưng
còn có những sơ đồ khác viết tay bởi nhiều người mà Chandresh không nhận
ra. Trong vài trường hợp, thậm chí ông còn không thể nhận ra ngôn ngữ mà
chúng được viết, mặc dù mỗi sơ đồ đều có dòng “Le Cirque des Rêves”
được viết cẩn thận dọc mép giấy.
Đưa chúng ra gần hơn với ánh sáng, trải chúng ra trên diện tích còn trống
khiêm tốn của mặt sàn mà ông có thể tìm thấy, ông quan sát chúng chăm