Nó là một tập sách lớn bằng da. Chandresh lôi nó ra khỏi ngăn kéo, giật
mình vì sức nặng của nó, và thả nó thịch một cái lên bàn.
Cuốn sách đã cũ và bụi bặm. Lớp da đã sờn và mối đóng cũng đã bị tước
ra ở bên mép.
Chỉ chần chừ trong giây lát, Chandresh mở bìa sách. Những trang trắng
đầu cuốn sách được bao phủ bởi bức vẽ cực kì chi tiết một cái cây phủ kín
những dấu hiệu và ký tự. Nó được viết dày đặc, chẳng có mấy khoảng trống.
Chandresh không thể giải mã bất kì điều gì, thậm chí còn không thể biết
được liệu những dấu hiệu kia đang được diễn ra thành các con chữ hay chỉ
đơn thuần là những chuỗi biểu tượng. Đây đó ông có thể nhìn ra một dấu
hiệu quen thuộc. Một vài trong số đó hầu hết là chữ số. Còn có ký tự giống
chữ tượng hình Ai Cập. Nó làm ông nhớ tới vết xăm của nghệ sĩ uốn dẻo.
Những trang sách phủ kín những kí hiệu tương tự, dù chủ yếu chúng chứa
đựng những điều khác nhau. Đoạn này đoạn kia trong trang giấy được trích
ra từ các tài liệu khác.
Chandresh phải xem vài trang mới nhận ra mỗi trang đều có một chữ kí.
Phải mất một lúc nữa ông mới nhận ra rằng ông biết những cái tên đó.
Chỉ khi tìm thấy trang có những nét nguệch ngoạc trẻ con xuất hiện tên
của cặp song sinh nhà Murray, ông mới chắc chắn rằng cuốn sách này chứa
tên của từng người liên quan tới rạp xiếc.
Và chỉ khi quan sát kĩ hơn ông mới phát hiện ra những cái tên đó có kèm
theo những lọn tóc.
Những trang sau có tên của những người sáng lập rạp xiếc, mặc dù một
cái tên rõ ràng bị thiếu, và một cái tên khác bị gỡ đi.
Trang cuối có chữ kí của chính ông, một chữ C hoa mỹ đến mức không
thể đọc được, cẩn thận cắt ra từ một mẩu giấy có thể là một hóa đơn hay một
bức thư. Phía dưới là lọn tóc đen bóng được dính trên giấy và bao quanh bởi