các biểu tượng và chữ cái. Tay Chandresh giơ lên, chạm vào những đuôi tóc
uốn quanh cổ áo mình.
Một bóng đen lướt qua bàn và Chandresh nhảy lùi về sau vì bất ngờ.
Cuốn sách rơi xuống và đóng lại.
Marco đứng ở cửa, nhìn Chandresh với vẻ mặt tò mò. “Tôi... tôi nghĩ là
anh đã rời đi lúc tối,” Chandresh nói. Ông nhìn xuống cuốn sách rồi lại nhìn
Marco.
“Tôi đã rời đi, thưa ông, nhưng tôi quên mấy thứ,” mắt Marco quét qua
đống giấy tờ và thiết kế vương vãi trên sàn. “Tôi có thể hỏi là ông đang làm
gì thế không, thưa ông?”
“Tôi cũng có thể hỏi anh câu hỏi tương tự,” Chandresh nói. “Tất cả những
thứ này là gì?” Ông lật mở cuốn sách, những trang giấy phất phơ rồi hạ
xuống.
“Đó là những bản lưu giữ cho rạp xiếc,” Marco nói, không buồn nhìn vào
cuốn sách.
“Lưu giữ kiểu gì?” Chandresh hỏi gặng.
“Đó là một hệ thống tôi đã hình thành nên,” Marco nói. “Cũng có khá
nhiều thứ phải giữ trật tự trong rạp xiếc, như ông đã biết.”
“Anh đã làm việc này từ bao giờ?”
“Làm gì, thưa ông?”
“Giữ lại tất cả những thứ... những thứ vô nghĩa này này.” Ông lật giở các
trang sách, dù ông nhận thấy là bây giờ mình không muốn chạm vào nó.
“Tôi chỉ đang làm việc của mình thôi, thưa ông,” Marco nói. Có nét đanh
trong giọng nói của anh. “Và, nếu được phép thì tôi không đánh giá cao việc
ông xem sách vở của tôi khi không nói gì với tôi.”
Chandresh đi quanh bàn để đối mặt với anh, bước qua những bản thiết kế,
bị vấp tuy nhiên giọng ông vẫn ổn định.