“Anh là nhân viên của tôi, tôi có đủ mọi quyền để xem những thứ gì trong
chính ngôi nhà của tôi, những thứ được tiến hành với chính những dự án của
tôi. Anh đang làm việc với ông ta, đúng không? Anh đã bưng bít chuyện này
với tôi trong suốt thời gian qua, anh không có quyền lén lút sau lưng tôi...”
“Sau lưng ông ư?” Marco chen ngang. “Ông thậm chí còn không hiểu
được những thứ đang xảy ra sau lưng ông. Những thứ đã luôn xảy ra sau
lưng ông từ trước khi chuyện này bắt đầu nữa kìa.”
“Đó không phải là những gì tôi muốn từ sự sắp xếp này,” Chandresh nói.
“Ông chưa bao giờ có lựa chọn về sự sắp xếp này,” Marco nói. “Ông
không có khả năng kiểm soát và ông chưa bao giờ có cả. Và ông thậm chí
còn chưa bao giờ muốn biết mọi việc được thực hiện như thế nào. Ông kí
hóa đơn mà không buồn liếc mắt. Tiền không phải là vấn đề, ông đã nói thế.
Cũng như bất kì chi tiết nào, những thứ đó luôn là phần tôi.”
Giấy trên bàn rung lên khi Marco cao giọng và anh ngừng lại, bước một
bước khỏi chiếc bàn. Giấy tờ ổn định lại thành chồng ngăn nắp.
“Anh đã ngầm phá hoại nỗ lực này,” Chandresh nói. “Dối trá tôi. Giấu
giếm mọi việc trong các cuốn sách này...”
“Sách nào thưa ông?” Marco hỏi. Chandresh quay lại nhìn mặt bàn.
Không giấy tờ, không một chồng sổ cái. Có một nghiên mực cạnh chiếc đèn,
bức tượng đồng của một vị thần Ai Cập, chiếc đồng hồ, và một chai rượu
brandy trống không. Chẳng có gì khác trên mặt bàn gỗ được đánh bóng.
Chandresh loạng choạng, hết nhìn bàn rồi lại nhìn Marco rồi ngược lại,
không thể nào tập trung.
“Tôi sẽ không để anh làm chuyện này với tôi,” Chandresh nói, cầm chai
brandy lên và khua nó trước mặt anh. “Anh bị sa thải. Anh rời khỏi đây ngay
lập tức.”
Chai rượu biến mất. Chandresh dừng lại, há hốc miệng kinh ngạc nhìn
khoảng không trống rỗng.