“Tôi không đi được,” Marco nói, giọng điềm đạm và bình tĩnh. Anh nhả
từng lời chậm rãi, như thể đang giải thích điều gì đó cho một đứa trẻ. “Tôi
không được phép. Tôi phải ở đây, và tôi phải tiếp tục cái thứ vô nghĩa này,
như ông đã gọi thật chuẩn xác. Ông sẽ quay lại với nhậu nhẹt và tiệc tùng
của ông và ông thậm chí sẽ không còn nhớ rằng chúng ta có cuộc nói chuyện
này. Mọi thứ sẽ tiếp tục như chúng vẫn luôn thế. Đó là những điều sẽ xảy
ra.”
Chandresh mở miệng để phản đối nhưng rồi ngậm lại, bối rối. Ông liếc
nhìn Marco, rồi lại nhìn sang mặt bàn trống trơn. Ông nhìn vào tay mình,
cụp xòe những ngón tay, cố gắng nắm lấy một vật đã không còn ở đó, dù
ông không thể nhớ ra nó là cái gì.
“Tôi xin lỗi,” ông nói, quay lại với Marco. “Tôi... tôi tự nhiên không nhớ
gì cả. Chúng ta đang thảo luận cái gì ấy nhỉ?”
“Chẳng có gì quan trọng đâu, thưa ông,” Marco nói. “Chỉ là vài tiểu tiết
về rạp xiếc.”
“Dĩ nhiên,” Chandresh nói. “Giờ thì rạp xiếc ở đâu nhỉ?”
“Sydney, Úc, thưa ông.” Giọng anh run run nhưng anh che giấu bằng một
tiếng ho ngắn trước khi quay đi.
Chandresh chỉ gật đầu lơ đãng.
“Tôi có thể cầm thứ đó giúp ông được không, thưa ông?” Marco nói, chỉ
về chai rượu cạn lại một lần nữa ở trên mặt bàn.
“Ồ,” Chandresh nói. “Được, được chứ, đương nhiên.” Ông đưa chai rượu
cho Marco mà không buồn nhìn nó hay nhìn anh, chỉ mơ hồ thực hiện hành
động.
“Tôi lấy cho ông chai khác nhé, thưa ông?”
“Được, cảm ơn anh,” Chandresh nói, lững thững đi ra khỏi văn phòng của
Marco và quay lại phòng làm việc của mình. Ông ngồi xuống chiếc ghế
bành bằng da cạnh cửa sổ.