là hai cốc thủy tinh hình hoa tu-lip óng ánh cùng đĩa lót đồng bộ nằm ở trên
chiếc bàn lát đá.
Khi Celia tới, họ chào nhau một cách nồng ấm. Celia hỏi han về hành
trình của Lainie trước khi họ thảo luận về thành phố và khách sạn, bao gồm
cả chiều cao đáng kinh ngạc của căn phòng nơi họ ngồi.
“Giống như ngồi trong căn lều của nghệ sĩ nhào lộn vậy,” Lainie nhận xét,
ngước lên nhìn các mái vòm tạo thành trần nhà, mỗi mái vòm được điểm
những vòng thủy tinh màu ngọc lam nhiều lớp.
“Đã lâu lắm cô không đến rạp xiếc rồi đấy,” Celia nói. “Chúng tôi vẫn
mang trang phục của cô nếu cô muốn tham gia cùng những pho tượng tối
nay.”
“Cảm ơn nhưng thôi,” Lainie nói. “Tôi không có tâm trạng để đứng im
như thế.”
“Cô luôn được chào đón mà,” Celia nói.
“Tôi biết,” Lainie nói. “Mặc dầu thành thực mà nói, tôi ở đây không phải
vì rạp xiếc. Tôi ở đây để nói chuyện với cô.”
“Cô muốn nói chuyện gì?” Celia hỏi, trên gương mặt hiện lên cái nhìn lo
lắng.
“Tara đã qua đời tại ga St. Pancras, sau khi tới Khách sạn Midland
Grand,” Lainie nói. “Cô có biết vì sao cô ấy đến đó không?”
Celia siết chặt cốc trà.
“Tôi biết cô ấy đến đó để gặp ai,” cô nói, thận trọng chọn từ.
“Tôi đoán là Ethan đã nói với cô,” Lainie nói.
Celia gật đầu.
“Cô có biết vì sao cô ấy lại muốn gặp ông ta không?” Lainie hỏi.
“Không, tôi không biết.”