“Vì cô ấy cảm thấy không ổn,” Lainie nói. “Tận xương tủy cô ấy biết
được thế giới của cô ấy đã đổi thay và cô ấy không nhận được lời giải thích
nào, không có gì để bám vào, để hiểu được. Tôi tin là chúng ta đều cảm thấy
như thế và chúng ta đều đương đầu với chuyện đó theo những cách khác
nhau. Ethan và Tante Padva đều có công việc để giết thời gian, để giữ cho
đầu óc họ bận rộn. Tôi đã buông xuôi bản thân trong một khoảng thời gian.
Tôi yêu Tara vô cùng và tôi sẽ luôn như thế, nhưng tôi nghĩ rằng cô ấy đã
phạm một sai lầm.”
“Tôi nghĩ nó là một tai nạn,” Celia khẽ nói, cúi xuống nhìn hoa văn trên
mặt bàn.
“Không, trước đó. Sai lầm của cô ấy là hỏi không đúng câu hỏi và không
đúng người. Tôi không có ý định mắc lại sai lầm ấy.”
“Đó là lý do cô ở đây.”
“Đó là lý do tôi ở đây,” Lainie nói. “Chúng ta đã biết nhau bao lâu rồi
Celia?”
“Hơn mười năm.”
“Chắc chắn là tới giờ cô có thể tin tôi đủ để kể cho tôi chuyện gì đang
thực sự diễn ra ở đây. Tôi ngờ rằng thể nào cô cũng nói với tôi là không có
gì, hoặc khuyên tôi đừng tự mua dây buộc mình.”
Celia đặt cốc lên đĩa. Cô giải thích cặn kẽ nhất có thể. Cô giữ những chi
tiết một cách mập mờ, chỉ đủ bao quát ý niệm cơ bản nhất về thách thức, và
việc rạp xiếc hoạt động như một đấu trường. Việc có những người biết nhiều
hơn người khác ở mọi cấp độ, mặc dầu cô không nêu tên từng cá nhân và
nói rõ rằng đến cô cũng không có hết các câu trả lời.
Lainie không nói gì, cô lắng nghe chăm chú và thi thoảng nhấp trà.
“Ethan biết từ bao giờ?” cô hỏi khi Celia dừng lại.
“Từ rất lâu rồi,” Celia trả lời.