BIỂN DẬY SÓNG
DUBLIN, THÁNG SÁU 1901
Sau khi ảo thuật gia cúi chào và biến mất trước những cặp mắt ngỡ ngàng
của khán giả, họ vỗ tay tán thưởng không gian trống rỗng. Họ đứng dậy khỏi
ghế ngồi và một vài người bàn luận với bạn bè mình, trầm trồ về thủ thuật
này, thủ thuật kia trong lúc đổ dồn ra cánh cửa đã xuất hiện trở lại phía bên
hông căn lều kẻ sọc.
Một người đàn ông, ở vòng ghế phía ngoài, vẫn ngồi yên trên ghế khi mọi
người rời đi. Đôi mắt anh ta, gần như bị che khuất trong mảnh bóng hắt
xuống của vành mũ quả dưa trên đầu, chăm chăm nhìn vào không gian trung
tâm vòng tròn nơi ảo thuật gia mới khoảnh khắc trước còn chiếm lĩnh.
Phần còn lại của khán phòng rời đi. Người đàn ông đó vẫn ngồi.
Sau vài phút, cánh cửa mờ dần, tan vào vách lều, một lần nữa trở nên vô
hình.
Ánh nhìn của người đàn ông không hề động đậy. Anh ta cũng không liếc
nhìn cánh cửa đã biến mất.
Một lát sau, Celia ngồi trước mặt anh, quay sang bên và tựa cánh tay lên
lưng ghế. Cô hẵng còn bận bộ đồ như lúc biểu diễn, chiếc váy dài màu trắng,
hoa văn là những mảnh câu đố chưa được giải đáp, rơi dần vào mảng tối dọc
gấu váy.
“Anh đến thăm em,” cô nói, không giấu nổi sự hài lòng trong giọng nói.
“Anh có vài ngày thôi,” Marco nói. “Và em dạo này lại không ở gần
London.”