“Anh nghĩ có lẽ mình sẽ không kìm nén được mà chạm vào em nếu anh
ngồi ở hàng trước,” Marco nói, di chuyển khỏi ghế của mình rồi đứng ngay
mép sàn diễn hình tròn, ngay trong hàng ghế đầu tiên.
“Em có đủ gần với ảo ảnh của anh không?” cô hỏi.
“Nếu anh nói là không thì liệu em có tới gần hơn không?” anh đáp lời,
không buồn giấu đi nụ cười rạng rỡ. Đáp lại, Celia tiến thêm một bước nữa
về phía anh, gấu váy quét qua giày anh. Đủ gần để anh nâng tay lên và nhẹ
nhàng đặt bàn tay lên eo cô.
“Lần trước anh không cần phải chạm vào em cơ mà,” cô nhận xét, nhưng
cũng không phản đối.
“Anh nghĩ là mình nên thử điều gì đó đặc biệt,” Marco nói.
“Em có nên nhắm mắt lại không?” Celia nghịch ngợm hỏi, nhưng thay vì
trả lời, anh xoay người cô lại để cô quay lưng về phía anh, vẫn giữ bàn tay
trên eo cô.
“Hãy xem nhé,” anh thì thầm vào tai cô.
Những bức vách bằng vải bạt kẻ sọc của căn lều cứng lại, bề mặt mềm
mại rắn lại khi lớp vải trở thành giấy. Những con chữ xuất hiện khắp các bức
tường giấy đó, những chữ đánh máy chồng lên dòng viết tay. Celia có thể
đoán ra những đoạn thơ xô-nết của Shakespeare và những trích đoạn chiến
ca dành cho những nữ thần Hy Lạp khi bài thơ phủ kín căn lều. Nó bao phủ
khắp các vách và trần lều rồi lan cả xuống mặt đất.
Và rồi căn lều bắt đầu mở ra, lớp giấy gập lại và tách ra. Những sọc đen
vươn dài vào trong không trung trong khi những sọc trắng rực sáng, hướng
lên trên và chẽ thành các nhánh.
“Em có thích không?” Marco hỏi, khi chuyển động dừng lại và họ đứng
trong một khu rừng khuất bóng bởi những tán cây phủ đầy thơ tỏa ánh sáng
dịu nhẹ.
Celia chỉ có thể gật đầu.