Celia thở dài trước khi cô bắt đầu, cô dừng lại cạnh một cái cây có khắc
những câu chữ của tình yêu và mong nhớ. Cô chưa bao giờ kể với ai câu
chuyện này, chưa bao giờ được trao cơ hội để đề cập nó với bất cứ ai hiểu
được.
“Bố em đã luôn có phần tham vọng quá mức,” cô bắt đầu. “Những việc
muốn làm, ông đã không hoàn thành được, không như ông mong muốn. Ông
muốn đưa bản thân mình ra khỏi thế giới vật chất.”
“Có thể nào?” Marco hỏi. Celia cảm kích vì anh đã không ngay lập tức
bác bỏ ý tưởng đó. Cô có thể thấy anh đang cố suy nghĩ trong đầu và cô cố
tìm cách giải thích tốt nhất.
“Hình dung là em có một ly rượu đi,” cô nói. Một ly rượu đỏ xuất hiện
trong tay cô. “Cảm ơn anh. Nếu em lấy chỗ rượu này đổ vào một bể nước,
hoặc một cái hồ hay thậm chí là một đại dương, liệu chỗ rượu ấy có bị mất
đi không?”
“Không, nó sẽ chỉ loãng ra,” Marco nói.
“Chính xác,” Celia đáp. “Bố em đã tìm được cách để bỏ đi cái ly của
ông.” Khi cô nói, chiếc ly trong tay cô mờ đi, nhưng chỗ rượu thì vẫn còn,
lơ lửng trong không trung. “Nhưng ông đã đi thẳng ra đại dương chứ không
phải ở một bể nước hay thậm chí là một cái ly lớn hơn. Ông gặp vấn đề khi
gắn kết bản thân lại. Ông có thể làm được, dĩ nhiên, nhưng khó. Nếu ông
thỏa mãn với việc chiếm hữu một nơi thôi thì có lẽ ông sẽ thoải mái hơn.
Nhưng ngược lại, quá trình ấy lại khiến ông bị trôi dạt. Ông phải bám vào sự
vật. Ông bám vào ngôi nhà của mình ở New York. Những nhà hát mà ông đã
biểu diễn thường xuyên. Ông bám vào em khi nào có thể, mặc dù em đã học
được cách né tránh ông khi em muốn. Ông ghét điều đó, nhất là khi em đang
ra sức thực hiện một trong những thủ thuật phòng vệ của ông.”
“Liệu có thể được không?” Marco hỏi. “Những gì ông muốn thực hiện
ấy? Ý anh là theo một cách đúng đắn.”