Anh miễn cưỡng buông cô ra, bước theo khi cô dạo qua rừng cây, đọc
những dòng thơ trên cành và thân cây.
“Làm thế nào mà anh nghĩ ra được những hình ảnh như vậy?” cô hỏi, áp
bàn tay lên lớp vỏ bằng giấy của một trong những cái cây. Nó ấm áp và rắn
chắc dưới những ngón tay cô, tỏa sáng từ bên trong giống như đèn lồng.
“Anh nhìn sự vật trong tâm trí mình,” Marco nói. “Trong những giấc mơ,
anh hình dung ra em.”
“Em không nghĩ là anh đã tưởng tượng làm thế nào để làm vừa lòng đối
thủ,” Celia nói.
“Anh chưa bao giờ thực sự nắm được luật chơi, vì thế anh đã đi theo bản
năng của mình,” Marco bộc bạch.
“Bố em vẫn cố tình mập mờ về luật chơi,” Celia nói khi họ đi xuyên qua
rừng cây. “Nhất là khi em hỏi khi nào hay bằng cách nào lời phán quyết sẽ
được đưa ra.”
“Alexander cũng từ chối đưa ra thông tin đó.”
“Em hi vọng là ông ấy không làm phiền anh như bố đối với em,” Celia
nói. “Mặc dù đương nhiên là bố em cũng chẳng biết làm gì hơn.”
“Anh đã không gặp Alexander hàng năm trời,” Marco nói. “Ông luôn... xa
cách và không dễ tiếp cận, nhưng ông là điều gần với gia đình nhất mà anh
có. Vậy mà ông vẫn không nói gì với anh.”
“Em khá là ghen tị đấy,” Celia nói. “Bố em luôn nói với em rằng em là
nỗi thất vọng.”
“Anh không tin là em có thể làm bất kì ai thất vọng,” Marco nói.
“Ấy là anh chưa có hân hạnh được gặp bố em thôi.”
“Em nói với anh chuyện gì xảy ra với ông được không?” Marco hỏi. “Anh
thấy tò mò đấy.”