Celia nhìn vào chỗ rượu đang lơ lửng mà không có ly. Cô nhấc tay lên
chạm vào và nó tan ra thành những giọt rượu rồi lại tụ lại với nhau.
“Em tin là có thể được,” cô nói, “trong những điều kiện đúng. Nó sẽ cần
một vật chuẩn. Một địa điểm, một cái cây, một nguyên tố vật chất để bám
vào. Một thứ gì đó để không bị trôi đi. Em ngờ là bố em đơn thuần chỉ muốn
cả thế giới này thành vật chuẩn của mình, nhưng em tin rằng sẽ cần phải cụ
thể hơn. Để hoạt động như một cái ly nhưng linh hoạt hơn để chuyển động
bên trong.” Cô chạm lại vào chỗ rượu lơ lửng, đẩy nó về phía cái cây cô
đứng cạnh. Chất lỏng thấm vào giấy, từ từ lan ra cho tới khi toàn bộ cái cây
tỏa ra sắc đỏ sậm trong khu rừng toàn màu trắng.
“Em đang thao túng ảo giác của anh,” Marco nói, anh nhìn một cách hiếu
kì vào cái cây thấm rượu.
“Anh đã để em làm thế,” Celia nói. “Em đã không chắc là mình làm
được.”
“Liệu em có làm được không?” Marco hỏi. “Điều mà bố em muốn làm
ấy.”
Celia trầm tư nhìn cái cây hồi lâu trước khi trả lời. “Nếu em có lý do phải
làm, em nghĩ là em làm được,” cô nói. “Nhưng em thích thế giới vật chất
hơn. Em nghĩ bố em đã cảm nhận được tuổi tác, vốn rất nhiều so với vẻ
ngoài, và ông không chấp nhận được ý nghĩ bị mục rữa trong đất. Ông có lẽ
cũng đã ước rằng sẽ kiểm soát được số phận của chính mình, nhưng em
không dám chắc, vì ông đã không hề nói với em trước khi ông muốn làm
điều đó. Bỏ lại em với vô vàn câu hỏi phải trả lời và một đám tang giả. Điều
này dễ dàng hơn điều anh có thể hình dung.”
“Nhưng ông nói chuyện với em sao?” Marco hỏi.
“Có, dù không thường xuyên như trước. Ông trông vẫn thế; em nghĩ đó là
một tiếng vọng, ý thức của ông được giữ lại trong vẻ bề ngoài của một dạng
vật chất. Nhưng ông không có kết cấu bền vững và nó làm ông vô cùng khó
chịu. Bản thể của ông có thể đã chắc chắn hơn nếu ông thực hiện khác đi.