“Có phải em đang tìm cái này?” anh hỏi, vung bàn tay đầy kiểu cách. Lớp
da dịch chuyển, để lộ vết sẹo bao quanh ngón nhẫn của anh. “Vết sẹo từ một
cái nhẫn năm anh mười bốn tuổi. Cái nhẫn có chữ gì đó bằng tiếng Latin
nhưng anh không biết đó là gì.”
“Esse quam videri,” Celia nói. “Bản chất, hơn là biểu hiện. Đó là gia pháp
nhà Bowen. Bố em rất thích khắc nó lên các thứ. Em không hoàn toàn chắc
là ông coi trọng sự mỉa mai ấy. Cái nhẫn đó giống như chiếc này.” Cô đặt
bàn tay phải của mình cạnh tay anh, dọc theo những cuốn sách tiếp nối nhau.
Chiếc nhẫn trên tay cô được khắc những gì mà Marco đã từng nghĩ là vết
khắc phức tạp, nhưng đó là cùng một dòng chữ uốn lượn.
Celia xoay chiếc nhẫn, trượt nó xuống ngón tay để anh có thể thấy vết
sẹo.
“Đó là vết thương duy nhất em đã không bao giờ có thể làm lành lại hoàn
toàn,” cô nói.
“Của anh cũng thế,” Marco nói, anh nhìn vào chiếc nhẫn mặc dầu đôi mắt
vẫn cứ hướng tới vết sẹo. “Chỉ khác nó là vàng. Của em được làm bởi một
thứ gì đó của Alexander phải không?”
Celia gật đầu.
“Khi đó em mấy tuổi?” anh hỏi.
“Khi đó em sáu tuổi. Chiếc nhẫn đó trơn và bằng bạc. Đó là lần đầu tiên
em gặp một người có thể làm được những điều giống bố em, mặc dầu ông
ấy có vẻ như rất khác bố. Ông ấy nói với em rằng em là một thiên sứ. Đó là
điều đáng yêu nhất mà một người có thể nói với em.”
“Nói vậy là giảm nhẹ đi rồi,” Marco nói, đặt tay anh lên tay cô.
Một cơn gió đột nhiên thổi căng những cánh buồm giấy. Những trang
sách phần phật khi bề mặt biển mực gợn sóng.
“Em đã làm thế,” Marco nói.
“Em đâu có cố ý,” Celia nói, nhưng cô không rút tay về.