buông mình. Được anh ngăn cho không làm vỡ chùm đèn hơn là phải một
mình không ngừng lo lắng về nó.”
“Anh có thể.”
“Em biết.”
Họ đứng bên nhau lặng lẽ khi con tàu trôi dần về phía chân trời vô định.
“Đi với anh,” Marco nói. “Tới bất cứ đâu. Đi khỏi rạp xiếc, đi khỏi
Alexander và bố em.”
“Không được đâu anh,” Celia nói.
“Dĩ nhiên là được mà,” Marco nài nỉ. “Em và anh bên nhau, chúng ta có
thể làm bất cứ điều gì.”
“Không,” Celia nói. “Chúng ta chỉ có thể làm bất cứ điều gì ở đây thôi.”
“Anh không hiểu.”
“Anh đã từng nghĩ về nó, về chuyện cứ thế ra đi chưa? Thực sự nghĩ về
nó với chủ đích sẽ theo đến cùng mà không phải như một giấc mộng hay
một ảo vọng thoáng qua?” Khi anh chưa trả lời, cô nói tiếp. “Nghĩ về nó đi,
ngay bây giờ. Hãy hình dung chúng ta rời bỏ nơi này và trận đấu này và bắt
đầu lại từ đầu ở một nơi nào khác, và thực sự mong mỏi nó.”
Marco nhắm mắt lại và hình dung trong tâm trí, tập trung không phải vào
giấc mơ mà vào thực tế. Lập kế hoạch từ những chi tiết nhỏ nhất, từ chuyện
thu xếp sổ sách của Chandresh cho nhân viên kế toán mới tới chuyện đóng
đồ trong căn hộ, kể cả chuyện những chiếc nhẫn cưới trên tay họ.
Và rồi bàn tay phải của anh bắt đầu bỏng rát, cơn đau sắc nhọn và cào xé,
bắt đầu từ vết sẹo trên ngón tay chạy lan lên cánh tay, xóa sạch mọi suy nghĩ
trong đầu anh. Giống cơn đau khi vết sẹo được tạo ra nhân lên ngàn lần.
Chuyển động của con tàu dừng lại ngay tắp lự. Trang giấy mủn ra và biển
mực nhạt đi, để lại một vòng những chiếc ghế bên trong căn lều kẻ sọc khi
Marco đổ sụp xuống đất.