Cơn đau dịu đi chút ít khi Celia quỳ xuống cạnh anh và cầm lấy tay anh.
“Cái đêm diễn ra bữa tiệc kỉ niệm,” cô nói. “Cái đêm anh hôn em. Em đã
nghĩ về điều này vào đêm đó. Em không muốn đấu tiếp, em chỉ muốn ở bên
anh. Em nghĩ là mình sẽ đề nghị anh chạy trốn cùng em và em thực sự muốn
vậy. Ngay khoảnh khắc em thuyết phục mình rằng chúng ta có thể làm được,
em đã đau đớn đến mức không chịu nổi. Friedrick đã không hiểu chuyện gì
xảy ra, ông ấy đã ngồi cạnh em trong một góc khuất yên lặng, nắm lấy tay
em và đã không hỏi han gì khi em không thể giải thích nổi bởi ông ấy là một
người tốt như vậy đấy.”
Cô cúi xuống nhìn vết sẹo trên tay Marco khi anh đang cố lấy lại nhịp thở.
“Em đã nghĩ có thể đó là vì anh,” cô nói. “Và thế là em đã thử một lần
không lên tàu khi nó rời đi và nó cũng đau đớn hệt vậy. Chúng ta thực sự
ràng buộc với nhau.”
“Em đã muốn chạy trốn cùng anh,” Marco nói, anh mỉm cười dù cơn đau
vẫn còn. “Anh không biết nụ hôn đó đã hiệu quả đến vậy.”
“Lẽ ra anh đã có thể làm cho em quên đi, lấy nó ra khỏi kí ức em dễ dàng
như anh đã làm với tất cả mọi người trong bữa tiệc.”
“Không dễ đâu,” Marco nói. “Và anh đã không muốn em quên.”
“Em không thể quên được,” Celia nói. “Giờ anh cảm thấy thế nào?”
“Thê thảm. Nhưng cơn đau đang nguôi dần. Anh đã nói với Alexander là
anh muốn từ bỏ vào đêm đó. Anh đã không hẳn muốn thế. Anh chỉ muốn
một phản ứng từ ông ấy thôi.”
“Có vẻ như nó khiến chúng ta nghĩ rằng chúng ta không bị giam cầm,”
Celia nói. “Chúng ta không thể cảm thấy những song sắt trừ phi chúng ta bị
đẩy vào chúng. Bố em nói rằng sẽ dễ dàng hơn nếu anh và em không quá
quan tâm tới nhau. Có lẽ ông nói đúng.”
“Anh đã cố,” Marco nói, hai bàn tay ôm lấy khuôn mặt cô. “Anh đã cố để
em ra đi và anh không thể. Anh không thể ngừng nghĩ tới em. Anh không