Và rồi anh kể cho cô nghe những câu chuyện. Những thần thoại anh học
được từ thầy. Những câu chuyện kì ảo anh tự sáng tạo, được truyền cảm
hứng từ chỗ này hay chỗ kia trong những câu chuyện khác mà anh đọc được
trong những cuốn sách cổ xưa gáy đã rạn nứt. Những ý niệm rạp xiếc không
chỉ gói gọn trong những căn lều.
Cô đáp lại bằng những câu chuyện cổ thời thơ ấu của cô trong những căn
phòng phía sau những rạp hát. Những chuyến phiêu lưu tại những thành phố
xa xôi mà rạp xiếc đã từng tới. Cô thuật lại chi tiết từng sự kiện trong những
chuỗi ngày kiếm sống bằng thuật gọi hồn, thấy thật vui khi anh cũng cho
rằng hành trình đó đáng chán y như cô cảm nhận lúc đó.
Họ ngồi và thủ thỉ cho đến gần rạng đông, và anh chỉ rời đi khi rạp xiếc
sắp đóng cửa.
Marco ôm Celia vào lòng một lát trước khi anh đứng dậy, nhấc cô lên
cùng mình.
Anh lấy từ trong túi áo ra tấm danh thiếp chỉ có một chữ cái M và một địa
chỉ.
“Anh hiện dành ít thời gian ở nhà Chandresh hơn,” anh nói khi đưa cho cô
tấm danh thiếp. “Khi anh không ở đó thì đây là nơi em sẽ tìm thấy anh. Em
được chào đón bất cứ lúc nào, dù là ngày hay đêm. Bất cứ khi nào em có
hứng xao nhãng.”
“Cảm ơn anh,” Celia nói. Cô đảo tấm thiếp qua các ngón tay và nó biến
mất.
“Khi tất cả chuyện này kết thúc, dù ai trong hai ta thắng, anh sẽ không để
em đi dễ dàng đâu. Đồng ý nhé?”
“Đồng ý.”
Marco cầm tay cô và nâng nó lên môi anh, hôn lên chiếc nhẫn bạc che đi
vết sẹo của cô.