LỜI THỈNH CẦU
CONCORD, MASSACHUSETTS, 30 THÁNG MƯỜI, 1902
Lũ cừu hôm nay cứ ngúng nguẩy khó bảo khi Bailey cố gắng lùa chúng từ
cánh đồng này sang cánh đồng khác. Chúng trì lại, giơ sừng, rống lên, xô
đẩy, khăng khăng rằng cỏ ở cánh đồng hiện tại ngon hơn nhiều cỏ ở phía bên
kia cánh cổng được bao quanh bởi bờ tường đá thấp tè cho dù Bailey cố
gắng tới mức nào để chứng minh điều ngược lại.
Rồi có giọng nói vang lên phía sau lưng cậu. “Chào Bailey.”
Poppet nhìn có vẻ gì đó không ổn, cô đứng đó phía bên kia bờ tường. Ánh
sáng ban ngày quá chói, vùng xung quanh quá mờ nhạt và xanh ngắt. Trang
phục của cô, mặc dù để ẩn thân và không phải trang phục rạp xiếc, lại quá ư
lộng lẫy. Tà váy quá điệu đàng so với trang phục thường ngày; đôi ủng của
cô, dù có dính bụi, quá kiểu cách và không hợp với việc đi lại trong nông
trang. Cô không đội mũ, mái tóc màu đỏ của cô buông lơi, tung bay trong
gió.
“Chào Poppet,” cậu nói sau khi choàng tỉnh khỏi cơn ngỡ ngàng. “Cậu
làm gì ở đây thế?”
“Tớ cần nói với cậu chuyện này,” cô nói. “Thực ra là, nhờ cậu chuyện
này.”
“Không thể đợi đến tối nay sao?” Bailey hỏi. Gặp gỡ Poppet và Widget
ngay sau khi rạp xiếc mở màn mỗi tối đã trở thành đều đặn hàng đêm.
Poppet lắc đầu.
“Tớ nghĩ là sẽ tốt hơn nếu cho cậu thời gian để suy nghĩ,” cô nói.