“Tớ biết,” Poppet nói. “Tớ xin lỗi. Tớ không nên yêu cầu cậu. Nhưng tớ
nghĩ... Không, tớ không nghĩ, tớ biết. Tớ biết là nếu cậu không đi cùng bọn
tớ, bọn tớ sẽ không quay trở lại.”
“Không quay trở lại đây? Vì sao?”
“Không quay trở lại bất kì đâu,” Poppet nói. Cô nhướng mắt lên bầu trời
một lần nữa, cau có trước khi quay lại nhìn Bailey. “Nếu cậu không đi với
bọn tớ thì sẽ chẳng còn rạp xiếc nữa. Và đừng có hỏi tớ vì sao, chúng không
có nói cho tớ vì sao.” Cô chỉ lên bầu trời, về phía những ngôi sao ở đằng sau
những đám mây. “Chúng chỉ nói là để có một rạp xiếc trong tương lai, cậu
cần ở đó. Cậu, Bailey. Cậu và tớ và Widge. Tớ không biết vì sao lại quan
trọng việc phải có cả ba chúng ta ở đó, nhưng là thế đấy. Nếu không thì nó
sẽ sụp đổ. Chuyện đó đã bắt đầu rồi.”
“Cậu nói thế là sao? Rạp xiếc đang ổn mà.”
“Tớ không chắc là nhìn bên ngoài có thể nhận ra bất kì điều gì không. Chỉ
là... Nếu một trong mấy con cừu của cậu bị ốm thì tớ có biết được không?”
“Có lẽ là không,” Bailey nói.
“Nhưng cậu thì có?” Poppet hỏi.
Bailey gật đầu.
“Cũng giống như với rạp xiếc ấy. Tớ biết cảm giác như thế nào, hiện giờ
thì cảm giác không như thế và đã lâu rồi không như thế nữa. Tớ đoán được
có chuyện gì đó không đúng và tớ cảm thấy nó đang vụn ra như chiếc bánh
nướng không có đủ kem để kết dính, nhưng tớ không biết đích xác là điều
gì. Cậu có hiểu được chút nào không?”
Bailey chỉ nhìn chằm chằm cô, và cô thở dài trước khi nói tiếp.
“Có nhớ cái đêm bọn mình ở trong Mê Hồn Trận không? Khi bọn mình bị
mắc kẹt trong cái phòng lồng chim ấy?”
Bailey gật đầu.