“Tớ chưa bao giờ bị mắc kẹt ở bất cứ chỗ nào trong Mê Hồn Trận cả.
Chưa bao giờ. Nếu bọn mình không tìm được đường ra khỏi một căn phòng
hay một sảnh nào đó thì tớ có thể tập trung và cảm nhận được các cánh cửa
ở đâu. Tớ có thể biết được thứ gì ở sau chúng. Tớ đã cố không làm thế vì
như thế chẳng có gì là vui cả, nhưng đêm đó tớ đã làm vậy khi bọn mình
không thể tìm được đường ra và nó không có tác dụng. Đó là lúc tớ bắt đầu
cảm thấy xa lạ và tớ không biết phải làm gì nữa.”
“Nhưng tớ thì giúp được cái gì?” Bailey hỏi.
“Cậu là người duy nhất sau đó tìm được chìa khóa, nhớ không?” Poppet
hỏi. “Tớ cứ đi tìm lời giải đáp, về điều đúng đắn cần làm, và chẳng có gì rõ
ràng trừ cậu ra. Tớ biết là quá đáng khi yêu cầu cậu rời bỏ gia đình, nhưng
rạp xiếc là gia đình của tớ và tớ không thể mất họ. Nhất là khi tớ có thể làm
được gì để ngăn cản việc đó. Tớ xin lỗi.”
Cô ngồi xuống bức tường đá, quay mặt đi. Bailey ngồi xuống cạnh cô,
vẫn nhìn về phía cánh đồng và lũ cừu hư hỏng. Họ ngồi như thế trong im
lặng hồi lâu. Lũ cừu quanh quẩn một cách lười nhác, nhấm nháp cỏ.
“Cậu có thích ở đây không, Bailey?” Poppet hỏi, nhìn về phía nông trang.
“Không hẳn,” Bailey nói.
“Cậu đã bao giờ ước có ai đó đến và đưa cậu đi không?”
“Widge kể cho cậu à?” Bailey hỏi, băn khoăn liệu suy nghĩ đó có mạnh
mẽ đến mức nó hiển hiện ra trên mặt cậu, rõ ràng không thể chối cãi.
“Không,” Poppet nói. “Chỉ là đoán mò thôi. Nhưng Widge có nói tớ đưa
cho cậu cái này.” Cô lôi từ trong túi ra một chai thủy tinh bé xíu và đưa nó
cho cậu.
Bailey biết rằng mặc dù cái chai trông thì trống rỗng nhưng không phải
thế, và cậu quá đỗi hiếu kì không thể không mở nó ra ngay lập tức. Cậu rút
cái nút chai bé xíu ra, thở phào vì nó vẫn đính vào cái chai nhờ một vòng
dây thép.