“Suy nghĩ về cái gì?”
“Suy nghĩ về việc đi cùng với bọn tớ.”
Bailey chớp mắt nhìn cô. “Cái gì?” cậu mãi mới thốt lên được.
“Đêm nay là đêm cuối của bọn tớ ở đây,” cô nói. “Và tớ muốn cậu đi
cùng bọn tớ khi bọn tớ rời đi.”
“Cậu đang đùa,” Bailey nói.
Poppet lắc đầu.
“Tớ không hề, tớ thề là tớ không hề. Tớ đã muốn đợi cho đến khi tớ chắc
rằng đó là điều đúng đắn để hỏi, điều đúng đắn để làm, và giờ thì tớ đã chắc
chắn. Nó quan trọng lắm.”
“Ý cậu là gì? Quan trọng kiểu gì?” Bailey hỏi.
Poppet thở dài. Cô ngước mắt lên, nhìn chăm chú như thể đang tìm kiếm
những ngôi sao bị giấu ở phía sau màn trời xanh lam điểm xuyết những đám
mây trắng bông.
“Tớ biết là cậu sẽ đi với bọn tớ,” cô nói. “Phần đó tớ biết chắc.”
“Nhưng tại sao? Tại sao lại là tớ? Tớ sẽ làm gì, chỉ là bám đuôi thôi à? Tớ
không giống cậu và Widget, tớ chẳng thể làm gì đặc biệt cả. Tớ không thuộc
về rạp xiếc.”
“Cậu có! Tớ chắc chắn là cậu có. Tớ chưa biết tại sao, nhưng chắc chắn là
cậu thuộc về bên tớ. Bên bọn tớ, ý tớ là thế.” Một sắc hồng ửng dần trên hai
má cô.
“Tớ muốn thế. Tớ chỉ...” Bailey nhìn quanh về phía lũ cừu, về phía ngôi
nhà và đụn rơm trên đồi với những rặng táo. Như thế hoặc sẽ giải quyết
tranh cãi giữa Harvard và nông trang hoặc sẽ còn khiến nó tồi tệ hơn. “Tớ
không thể cứ thế bỏ đi,” cậu nói, mặc dù đó không phải, cậu nghĩ, chính xác
điều cậu muốn nói.