“Anh không ngại đâu,” Marco nói, lồng tay mình vào tay cô. “Tự anh
cũng có thể làm được, em biết mà.” Gió mạnh dần lên, tạo thành những đợt
sóng mực tối màu va vào con tàu. Những trang sách rớt xuống từ cánh
buồm, xoay quanh họ như lá cây. Con tàu bắt đầu nghiêng đi và Celia suýt
chút nữa thì sẩy chân, nhưng Marco vòng tay ôm lấy eo cô giữ thăng bằng
trong khi cô bật cười.
“Quả là ấn tượng đấy, quý ngài Ảo Thuật Gia,” cô nói.
“Hãy gọi anh bằng tên của anh,” anh nói. Anh chưa bao giờ nghe thấy cô
nói tên anh và được ôm cô trong vòng tay khiến anh đột nhiên khát khao
được nghe âm thanh đó. “Gọi đi em,” anh nói thêm khi cô ngần ngại.
“Marco,” cô nói, nhẹ và mềm. Tên anh trên đầu lưỡi cô nghe thậm chí còn
mê hoặc hơn những gì anh đã tưởng tượng, và anh nhoài người về phía đó
để nếm.
Ngay trước khi môi anh chạm tới môi cô, Celia quay đi. “Celia,” Marco
thở dài vào tai cô, chất đầy tên cô với tất cả nỗi khát khao và thất vọng mà
cô cảm thấy về bản thân, hơi thở anh nóng bỏng trên cổ cô.
“Em xin lỗi,” cô nói. “Em... em không muốn làm chuyện này rối ren hơn
nó vốn thế.”
Anh không nói gì, vẫn giữ nguyên vòng tay quanh cô, nhưng gió bắt đầu
lặng, những cơn sóng vỗ vào con tàu bắt đầu bình ổn.
“Em đã dành phần lớn cuộc đời vật lộn để giữ bản thân mình trong tầm
kiểm soát,” Celia nói, tựa đầu lên vai anh. “Để biết bản thân mình bên trong
và bên ngoài, mọi thứ được giữ trong một trật tự hoàn hảo. Em đã mất điều
đó khi em ở bên anh. Nó làm em sợ, và...”
“Anh không muốn em sợ,” Marco cắt ngang.
“Nó khiến em sợ khi em thấy thích nó,” Celia nói nốt, xoay mặt về phía
anh. “Được đánh mất mình trong anh tuyệt vời đến nhường nào. Được