“Bọn em sẽ ở London khi sang thu,” Celia nói. “Đã thành thông lệ rồi.”
“Anh không thể đợi lâu như thế để được gặp em.”
“Thật tốt khi được thấy anh,” Celia khẽ nói. Cô vươn người và vuốt thẳng
mép mũ cho anh.
“Em có thích Vân Mê Cung không?” anh hỏi. Anh nắm lấy tay cô khi cô
hạ tay xuống.
“Có,” cô nói, hơi thở gấp gáp khi những ngón tay anh bao quanh tay cô.
“Anh đã thuyết phục ông Barris của chúng ta giúp à?”
“Quả là thế,” Marco nói, lướt ngón tay cái lên cườm tay cô. “Anh nghĩ
mình có thể sử dụng một ít trợ giúp để có được sự cân bằng tương xứng.
Hơn nữa, em có Vòng Đu Quay của em còn chúng ta chia sẻ Mê Hồn Trận,
anh nghĩ là sẽ công bằng nếu anh có một nguyên tác Barris của riêng mình.”
Ánh mắt da diết và sự đụng chạm của anh tràn lên Celia như cơn sóng, cô
rút tay khỏi tay anh trước khi bị cơn sóng ấy nhấn chìm.
“Anh đến chỉ để cho em thấy những chiến tích phép thuật lẫy lừng của
mình đấy à?” cô hỏi.
“Cũng không phải trong lịch trình của anh cho tối nay nhưng nếu em
muốn...”
“Anh đã xem em, như thế là công bằng rồi còn gì.”
“Anh có thể ngắm em cả đêm,” anh nói.
“Anh đã ngắm rồi,” Celia nói. “Đêm nay anh đã ngồi lẫn vào đám đông
khán giả, em đã nhận ra rồi.”
Cô đứng lên và bước về phía trung tâm vòng tròn, quay người khiến tà
váy xoay tròn quanh cô.
“Em có thể nhìn thấy từng ghế,” cô nói. “Anh không trốn được em khi
anh ngồi ở hàng ghế sau đâu.”