“Alexander cũng biết ư?” Lainie hỏi.
“Tôi nghĩ ông ấy chỉ lờ mờ biết một chút thôi, mà có khi là mù tịt cũng
không biết chừng.”
Lainie thở dài và ngồi lại xuống ghế. Cô nhấc tách trà lên và rồi lại đặt nó
xuống mà không uống.
Barris vươn qua bàn nắm lấy tay cô, làm cô nhìn vào mắt ông khi ông nói.
“Tôi sẽ nói với em nếu có thể,” ông nói.
“Tôi biết, Ethan,” cô nói. “Tôi biết.” Cô siết nhẹ tay ông để trấn an.
“Tôi không ngại chuyện này, Lainie,” ông Barris nói. “Cứ vài năm tôi lại
chuyển văn phòng, tôi thuê một đội ngũ mới. Tôi tiếp tục các dự án thông
qua thư tín, không phải là việc khó quản lý nếu cân nhắc những gì tôi nhận
lại được.”
“Tôi hiểu,” cô nói. “Giờ rạp xiếc ở đâu?”
“Tôi không chắc. Tôi tin là gần đây nó đã rời Budapest, mặc dù tôi không
biết nó đang trên đường tới đâu. Tôi có thể tìm hiểu; Friedrick sẽ biết và tôi
nợ ông ấy một bức điện.”
“Và làm thế nào mà Herr Thiessen lại biết được rạp xiếc sẽ tới đâu?”
“Bởi Celia Bowen nói với ông ấy.” Lainie không hỏi thêm ông câu nào.
Ông Barris thấy nhẹ nhõm khi cô nhận lời mời tới dùng bữa tối với ông,
và thậm chí còn hơn thế khi cô đồng ý kéo dài thời gian ở lại Thụy Sĩ trước
khi đuổi theo rạp xiếc.
• • •
LAINIE MỜI CELIA tới gặp mình tại khách sạn Cung điện Pera ở
Constantinople ngay khi cô tới thành phố. Cô đợi trong phòng trà, trước mặt