“Tôi nghĩ là em biết rồi,” ông nói mà không nhìn cô, vẫn chú tâm vào
tách trà ông đang rót.
“Chúng tôi là hai người khác nhau mà Ethan. Chỉ bởi vì anh chưa bao giờ
quyết định được anh yêu người nào trong hai chúng tôi, như thế đâu có thể
khiến chúng tôi hoán đổi cho nhau được.”
Ông đặt ấm xuống và pha trà cho cô, biết rằng cô sẽ muốn thêm những gì
vào trà mà không phải hỏi.
“Tôi đã hỏi cưới em và em chưa bao giờ cho tôi một câu trả lời,” ông nói
khi khuấy trà.
“Anh đã hỏi tôi sau khi cô ấy chết,” Lainie nói. “Làm sao tôi có thể chắc
chắn rằng đó là sự lựa chọn của anh hay là điều mà anh buộc phải chọn.”
Ông đưa tách trà cho Lainie, chạm vào tay cô khi cô nhận lấy tách trà.
“Tôi yêu em,” ông nói. “Tôi cũng yêu cô ấy nhưng không hề giống nhau.
Em thân thuộc giống như gia đình với tôi, mọi điều về em. Thân thuộc hơn
thế nữa, trong một số trường hợp.”
Ông quay lại ghế của mình, nhấc kính ra để lau bằng khăn tay.
“Tôi không biết vì sao mình lại đeo nó,” ông nói, nhìn xuống cái kính.
“Tôi đã không cần tới nó hàng năm trời.”
“Anh đeo vì nó hợp với anh,” Lainie nói.
“Cảm ơn em,” ông nói khi mang lại kính, nhìn cô nhấp trà. “Lời đề nghị
đó vẫn còn hiệu lực.”
“Tôi biết,” Lainie nói. “Tôi đang cân nhắc.”
“Cứ từ từ,” ông Barris nói. “Chúng ta hóa ra lại có rất nhiều thời gian.”
Lainie gật đầu, đặt tách trà lên bàn.
“Tara đã luôn là người lý trí và chu đáo,” cô nói. “Chúng tôi bổ sung cho
nhau, đó là một trong những lý do chúng tôi xuất sắc ở bất cứ việc gì chúng
tôi làm. Cô ấy làm nền tảng cho những ý tưởng bay bổng của tôi. Tôi nhìn