“Khi nào ta nghỉ hưu thì tất cả những thứ này sẽ là của cô, cô gái,” Mme.
Padva nói trước khi Lainie rời đi. “Ta chẳng còn tin được ai khác.”
• • •
VĂN PHÒNG TUY LỚN nhưng trông nhỏ hơn vì khối lượng những đồ
chất trong đó. Mặc dù phần lớn các bức tường đều là kính mờ nhưng hầu hết
văn phòng bị chiếm dụng bởi tủ và giá. Chiếc bàn vẽ đặt cạnh cửa sổ bị che
lấp trong đống hỗn độn những giấy tờ, sơ đồ và thiết kế. Người đàn ông đeo
kính ngồi sau nó gần như vô hình, biến mất trong khung cảnh xung quanh.
Tiếng bút chì của ông sột soạt trên giấy nghe thật chính xác và khoa học như
tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ trong góc.
Giống hệt một căn phòng khác ở một nơi tương tự tại London, và một căn
khác ở Vienna, trước khi được chuyển tới đây, Basel.
Ông Barris đặt bút chì xuống và rót cho mình một tách trà. Ông suýt chút
nữa đánh rơi tách khi ngẩng lên và thấy Lainie Burgess đứng ở cửa ra vào.
“Trợ lý của anh hóa ra lại đi đâu đó,” cô nói. “Tôi không cố ý làm anh
giật mình đâu.”
“Cũng không sao,” ông Barris nói, đặt tách trà xuống bàn trước khi đứng
dậy khỏi ghế. “Tôi chưa từng hi vọng em sẽ đến cho tới tối qua.”
“Tôi đã bắt chuyến tàu sớm hơn,” Lainie nói. “Và tôi đã muốn gặp anh.”
“Được ở bên em nhiều hơn luôn là một vinh hạnh,” ông Barris nói. “Em
dùng trà chứ?”
Lainie gật đầu khi đi trong văn phòng chật chội tới một chiếc ghế ở phía
bên kia bàn.
“Anh đã nói những gì khi Tara tới Vienna thăm anh?” cô hỏi khi còn chưa
ngồi xuống ghế.