“Mỗi lần tôi đến thăm lại thấy bà có một trợ lý mới,” Lainie nhận xét, sau
khi người trợ lý mới nhất bê khay trà ra và lại nhanh chóng biến mất.
“Chúng chán việc phải đợi ta chết nên bỏ đi làm việc cho người khác,
ngay khi chúng quyết định rằng đá ta ra khỏi cửa sổ và hi vọng ta có thể lăn
từ trên đồi xuống và vào thẳng lăng mộ là quá nhiêu khê. Ta là một bà già
với cả đống tiền và không kẻ thừa tự; chúng là những con kền kền bóng
mượt. Đứa này rồi cũng không quá được một tháng đâu.”
“Tôi vẫn tưởng bà sẽ để lại mọi thứ cho Chandresh,” Lainie nói.
“Chandresh đâu có cần gì tiền bạc, và ta không nghĩ là hắn có thể quản lý
việc kinh doanh theo đúng ý ta. Hắn không để tâm vào việc đó. Chưa nói là
gần đây hắn chẳng quan tâm tới bất kì việc gì.”
“Ông ấy không khỏe tới mức đó sao?” Lainie vừa hỏi vừa quậy trà.
“Hắn như bị mất hồn,” Mme. Padva nói. “Ta đã thấy hắn bị mê muội bởi
các dự án rồi nhưng chưa bao giờ tới mức độ này. Nó đã biến hắn thành một
hồn ma, mặc dù trong trường hợp của Chandresh, hồn ma của con người hắn
trước đây còn sống động hơn hầu hết mọi người khác. Ta đã làm những gì
có thể. Ta tìm những đoàn ba-lê sáng tạo để thuê rạp hát của hắn. Ta đã dựng
hắn dậy trong nhà hát opera khi lẽ ra hắn nên làm thế với ta.” Bà nhấp một
ngụm trà trước khi nói tiếp, “Và không muốn nói tới đề tài tế nhị này đâu, cô
gái, nhưng ta giữ hắn tránh xa khỏi những con tàu.”
“Thế là thông minh đấy,” Lainie nói.
“Ta đã biết hắn từ khi hắn chỉ là đứa trẻ, chí ít ta có thể làm được như
thế.”
Lainie gật đầu. Cô có những câu hỏi khác nhưng cô quyết định tốt nhất là
nên để dành chúng cho người khác mà cô đã có chủ ý tới thăm. Trong suốt
buổi chiều, họ chẳng nói gì ngoài chuyện thời trang và những trào lưu nghệ
thuật. Mme. Padva cứ khăng khăng may cho cô kiểu ít cầu kì hơn của chiếc
váy màu ngà và đen ấy với màu hồng đào và kem, bà đã hoàn tất phác thảo
chỉ trong vài phút.