LỜI MỜI
LONDON, 30 THÁNG MƯỜI, 1901
Khi rạp xiếc tới London, dù Celia Bowen muốn ngay lập tức lao tới căn
hộ của Marco mà địa chỉ được in trên tấm thiệp cô đã luôn giữ bên người,
nhưng cô lại tới khách sạn Midland.
Cô không hỏi gì ở bàn tiếp tân. Cô không nói chuyện với bất kì ai.
Cô đứng ở giữa sảnh, không bị nhân viên và các vị khách nhận ra khi họ
đi qua cô tới những địa điểm khác, những cuộc hẹn hò khác, và những nơi
chốn tạm thời khác.
Sau khi cô đứng được hơn một giờ, bất động như một trong những pho
tượng của rạp xiếc, người đàn ông mặc vét xám tiến tới chỗ cô.
Ông lắng nghe cô nói, không một chút phản ứng, và khi cô ngừng lời, ông
chỉ gật đầu.
Cô khẽ nhún gối cúi chào, rồi xoay người rời đi.
Người đàn ông mặc vét xám đứng ở sảnh một lát, đơn độc, không ai nhận
ra.