GIAO CẮT I: THẢ RƠI CHIẾC MŨ
LONDON, 31 THÁNG MƯỜI - 1 THÁNG MƯỜI MỘT, 1901
Rạp xiếc luôn đặc biệt rộn rã vào Đêm Thánh. Những chiếc lồng đèn tròn
ủm treo trong sân, những cái bóng nhảy nhót trên bề mặt màu trắng phau
của chúng như những gương mặt rên rỉ. Mặt nạ da màu trắng, đen và bạc
cùng ruy-băng buộc đặt trong các giỏ cạnh cổng và quanh rạp xiếc để khách
mang nếu muốn. Đôi lúc thật khó để nhận ra ai là nghệ sĩ biểu diễn, ai là
khách.
Đó là một trải nghiệm hoàn toàn khác khi lang thang quanh rạp xiếc mà
không ai biết mình là ai. Khi hòa vào không gian, trở thành một phần trong
đó. Nhiều vị khách vô cùng thích thú tận hưởng trải nghiệm này, trong khi
số khác lại thấy khó chịu và vẫn thích chưng mặt thật của mình hơn.
Giờ thì đám đông đã vãn đi đáng kể trong những thời khắc sau nửa đêm
khi chiếc đồng hồ tích tắc tới thời điểm Đêm Thánh.
Những vị khách mang mặt nạ còn lại lang thang như những hồn ma.
Dãy người xếp hàng đợi người tiên đoán tương lai vơi dần trong những
giờ này. Hầu hết mọi người đều xem tương lai từ lúc sẩm tối. Đêm muộn
thích hợp với những trò ít dụng não hơn. Lúc sớm hơn, người muốn biết về
tương lai tới không ngừng nghỉ, nhưng giờ khi tháng Mười đang trượt dần
sang tháng Mười một, chẳng có ai đợi ở ngoài, không một ai đứng phía sau
tấm rèm hạt cườm để lắng nghe các bí mật những lá bài phải nói.
Và rồi tấm rèm hạt cườm rẽ ra, mặc dù cô không nghe thấy ai bước tới.
Điều Marco tới để nói với cô lẽ ra không có gì ngạc nhiên. Những lá bài
đã nói với cô từ nhiều năm nay nhưng cô từ chối lắng nghe chúng, cô chọn