rằng có lẽ sẽ tốt hơn nếu cứ để nó như vậy, đặt trở lại nơi của nó. Nhưng
dường như việc đó chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Cô chậm rãi tháo sợi ruy-băng, dùng móng tay gỡ những nút thắt. Khi
chúng lỏng ra vừa đủ để cô nhấc nắp hộp lên, cô giật mạnh nó xuống, như
thể cô sợ thứ mình có thể tìm thấy bên trong.
Bên trong hộp là một chiếc mũ.
Vẫn như khi cô đặt nó vào. Một chiếc mũ quả dưa màu đen đã cũ, quanh
vành đã có chỗ sờn. Nó được thắt với nhiều sợi ruy-băng đen và trắng hơn,
bọc lại như một món quà với những chiếc nơ sáng tối. Dưới những nút thắt
ruy-băng là một lá bài tarot lẻ loi. Giữa chiếc mũ và lá bài là một chiếc khăn
tay bằng ren trắng được gấp lại, mép khăn thêu những cành lá nho màu đen.
Chúng chỉ là những thứ thật đơn giản. Những nút thắt và ý định.
Cô đã bật cười trong suốt những bài học của mình, cô thích những lá bài
của mình hơn nhiều. Nếu so sánh, chúng có vẻ như thẳng thắn hơn, bất chấp
những tầng lớp ý nghĩa phức tạp.
Đây chỉ là một sự phòng xa. Sự phòng xa luôn thật thông thái trong những
tình huống không thể lường trước được như thế này. Chẳng có gì lạ hơn việc
mang theo ô khi đi dạo vào một ngày có cảm giác sẽ mưa, mặc dầu mặt trời
thì đang tỏa nắng rực rỡ.
Nhưng thực sự cô không thể biết chắc việc này có khác gì việc gom cát
bụi. Cô không có cách nào để chắc chắn, không có thước đo nào để xác định
những thứ không thật. Làm gì có nhiệt kế nào đo sự hỗn loạn đâu. Vào thời
điểm này, có cảm giác như cô đang chống lại một lực đẩy vô hình.
Isobel nhấc chiếc mũ ra khỏi hộp một cách cẩn thận, những đầu dải ruy-
băng dài chảy xuống như thác nước quanh chiếc mũ. Nó đẹp một cách kì lạ,
một chiếc mũ cũ, một chiếc khăn tay và một lá bài được cột lại bằng những
dải ruy-băng. Như dành cho hội hè.