Lá bài tarot rơi xuống mặt đất, ngửa mặt lên. Hình ảnh một thiên sứ hiện
lên rõ nét, phía dưới có từ Tempérance
. Isobel dừng lại, ngừng thở. Đợi
chờ một phản lực nào đó, một kết quả nào đó từ hành động vừa rồi. Nhưng
mọi thứ im ắng. Những ngọn nến run rẩy quanh cô. Tấm rèm hạt cườm vẫn
im lìm và tĩnh tại. Cô đột nhiên cảm thấy mình thật ngốc nghếch, ngu xuẩn,
một mình trong lều với cả đống ruy-băng rối nùi và một chiếc mũ cũ. Cô
nghĩ mình đúng là con ngốc khi đã tin rằng mình có thể có chút ảnh hưởng
gì tới những vật này. Rằng bất cứ thứ gì cô đã từng làm đều có chút ý nghĩa.
Cô cúi xuống để nhặt lá bài bị rơi, nhưng bàn tay cô khựng lại ngay phía
trên nó khi cô nghe thấy âm thanh gì đó. Chỉ trong tích tắc nó nghe như
tiếng rít phanh của một đoàn tàu.
Phải mất một lúc Isobel mới nhận ra âm thanh ở ngoài lều thực chất là
tiếng hét của Poppet Murray.