“Bùa phép đơn giản nhất có thể là bùa phép mạnh nhất,” Isobel nói, ngỡ
ngàng khi giọng cô run rẩy bởi nước mắt.
Chiếc mũ không đáp lại.
“Ta không nghĩ là ngươi sẽ có bất cứ tác dụng nào nữa,” Isobel nói.
Một lần nữa, chiếc mũ không đáp lại.
Cô đã chỉ muốn giữ cho rạp xiếc được cân bằng. Để ngăn hai phe mâu
thuẫn khỏi gây tổn thương tới nhau hay những điều xung quanh.
Để giữ cán cân khỏi gãy vỡ.
Cứ liên tục trong tâm trí, cô nhìn thấy họ bên nhau trong phòng vũ hội.
Cô nhớ lại những đoạn tình cờ nghe được của một cuộc tranh cãi. Marco
nói rằng anh đã làm mọi điều vì cô ấy, một lời nói mà cô không sao hiểu lúc
đó và quên ngay sau đó.
Nhưng giờ thì đã thật rõ ràng.
Mọi cảm xúc trong những lá bài khi cô cố gắng đọc về anh, tất cả đều
dành cho Celia.
Bản thân rạp xiếc này, tất cả đều vì cô ấy. Với mỗi căn lều tuyệt đẹp anh
tạo ra, cô ấy đáp lại bằng một căn lều khác.
Và ngay chính Isobel cũng đã giúp nó giữ cân bằng.
Giúp anh. Giúp cả hai bọn họ.
Cô nhìn xuống chiếc mũ trong tay.
Lớp ren trắng ôm ấp lớp dạ đen, những dải ruy-băng bện vào nhau.
Không thể chia lìa.
Isobel dùng tay xé dải ruy-băng, tháo tung những cái nơ trong cơn tức
giận đột ngột.
Chiếc khăn tay bồng bềnh chao xuống như bóng ma, những chữ cái
C.N.B nổi bật giữa những lá nho thêu.