khai, trong một thế giới không hề tin những điều như thế. Đó là bài kiểm tra
sức chịu đựng và khả năng kiểm soát chứ đâu phải kĩ năng.”
“Nó là bài kiểm tra sức mạnh,” Hector nói. “Và con là kẻ yếu. Yếu hơn ta
đã nghĩ.”
“Vậy hãy để con thua đi,” cô nói. “Con kiệt sức rồi bố ạ. Con không thể
làm việc này nữa. Không giống như bố có thể hể hả nốc cạn một chai
whiskey một khi kẻ thắng cuộc được vinh danh.”
“Kẻ thắng cuộc mà được vinh danh cái gì,” bố cô nói. “Trận đấu sẽ tiếp
tục cho đến khi kết thúc chứ không có dừng lại giữa chừng đâu. Lẽ ra đến
giờ con phải hiểu được điều đó mới phải. Con đã từng khá là thông minh cơ
mà.”
Celia liếc nhìn bố, nhưng đồng thời cô cũng bắt đầu ngẫm ngợi những lời
nói của ông, nhặt nhạnh lại những gợi giải về luật chơi đầy mù mịt mà ông
đã cho cô hay trong suốt những năm qua. Đột nhiên những yếu tố ông đã
luôn né tránh trở nên nổi bật, ẩn số mấu chốt trở nên rõ ràng.
“Kẻ thắng cuộc là người còn lại sau khi đối thủ không còn có thể chịu
đựng được nữa,” Celia nói, từng lời rút cục cũng tạo thành ý nghĩa thật thảm
khốc. “Nói gộp như vậy thật thô thiển nhưng ta cho là đã bao hàm được tất
cả.”
Celia quay lại căn hộ của Marco, áp bàn tay lên cánh cửa. “Đừng có xử sự
như thể con yêu nó như thế,” Hector nói. “Con trên tầm những thứ vớ vẩn
ấy.”
“Bố sẵn lòng hi sinh con vì điều này,” cô khẽ nói. “Bỏ mặc con tự hủy
hoại mình chỉ để chứng minh quan điểm. Bố cột chặt con vào trận đấu dù
biết chắc là đang đánh cược những gì, và bố cứ để con nghĩ rằng đó chẳng
qua chỉ là một thử thách đơn giản về kĩ năng.”
“Đừng có nhìn ta cái kiểu đó,” ông nói, “làm như con cho rằng bố mình là
kẻ không có tính người không bằng.”