“Con nhìn thấu được bố,” Celia sẵng giọng. “Cũng chẳng cần dụng đến trí
tưởng tượng của con đâu.”
“Cũng sẽ chẳng có gì khác biệt nếu ta vẫn là chính ta khi trận đấu này bắt
đầu.”
“Và chuyện gì sẽ xảy ra với rạp xiếc sau khi trận đấu kết thúc?” Celia hỏi.
“Rạp xiếc đơn thuần chỉ là địa điểm,” ông nói. “Một sân vận động. Một
đấu trường rực rỡ. Con cứ việc tiếp tục với nó sau khi thắng cuộc, dù sao thì
không có trận đấu rạp xiếc cũng chẳng để làm gì.”
“Con cho là những người khác có liên quan thực ra cũng chẳng để làm gì,
đúng không ạ?” Celia hỏi. “Số phận của họ chẳng qua chỉ là hệ lụy mà
thôi?”
“Mọi hành động đều có hệ quả,” Hector nói. “Đó là một phần của thử
thách.”
“Tại sao bây giờ bố lại nói cho con tất cả trong khi trước đây chưa bao giờ
đề cập tới?”
“Lúc trước, ta chưa bao giờ nghĩ rằng con sẽ ở vị trí của kẻ thua cuộc.”
“Ý bố là kẻ bỏ mạng,” Celia nói.
“Một mật ngữ,” bố cô nói. “Trận đấu chỉ kết thúc khi chỉ còn lại duy nhất
một đấu thủ. Chẳng có cách nào khác để kết thúc cả. Sau khi mọi chuyện an
bài, con có thể từ bỏ mọi giấc mơ lạc lối tiếp tục bày trò đàng điếm với cái
thằng vô danh tiểu tốt mà Alexander nhặt được từ ống cống London.”
“Vậy ai sẽ là kẻ còn lại ạ?” Celia hỏi, phớt lờ nhận xét của bố. “Bố đã nói
là học trò của Alexander đã thắng trận đấu cuối cùng, chuyện gì đã xảy ra
với anh ta?”
Một tràng cười nhạo báng bật ra giữa bóng tối trước khi Hector trả lời.
“Cô ta đang thắt mình thành nút trong cái rạp xiếc quý báu của con đấy.”