月子
HÀNH TRÌNH TỪ LONDON TỚI MUNICH, 1 THÁNG MƯỜI
MỘT, 1901
Con tàu chẳng có gì đáng chú ý khi nó xịch bánh qua vùng nông thôn, xịt
từng đám mây khói xám vào không trung. Động cơ đen xì xịt. Những toa tàu
đơn sắc như nhau. Những toa có cửa sổ nom sáng màu hơn và âm u; những
toa không cửa sổ thì đen kịt như than. Con tàu im lặng suốt chặng đường,
không hụ hay rít còi hiệu. Bánh tàu không mài lên đường ray rin rít mà lướt
đi trơn tru và tĩnh lặng. Đoàn tàu lao đi mà gần như không hề bị nhận ra
trong suốt hành trình, chẳng hề dừng lại.
Từ ngoài nhìn vào, con tàu trông giống như tàu chở than, hoặc thứ gì đó
từa tựa thế. Quả tình chẳng có gì đáng nói.
Nhưng nội thất thì hoàn toàn khác.
Phía bên trong, con tàu thật xa hoa, hào nhoáng và ấm áp. Hầu hết các toa
khách được trải thảm hoa văn dày dặn, phủ nhung đỏ tía, tím phớt và màu
kem, như thể được nhúng trong ánh chiều tà, tráng qua ánh trăng non và cứ
lưu giữ những sắc màu ấy trước khi nhạt nhòa dần vào màn đêm và dưới ánh
sao.
Đèn treo tường soi sáng dọc hành lang, những tấm màn rủ bằng pha lê
buông lơi từ chân đèn xuống, xoay vòng cùng chuyển động của con tàu.
Mượt mà và an nhiên.
Ngay sau khi tàu khởi hành, Celia cẩn thận cất cuốn sách bìa da đi, ngụy
trang cho nó một dáng vẻ bình thường giữa những cuốn sách khác của cô.