Cô đã thay chiếc váy dài dính máu và mặc một chiếc khác màu xám ánh
trăng tha thướt, đính dây nơ màu đen, trắng và chì than, nó đã từng là một
trong những chiếc váy Friedrick đặc biệt yêu thích.
Những dải nơ bập bềnh phía sau Celia khi cô đi dọc con tàu.
Cô dừng lại ở cánh cửa duy nhất có hai chữ thư pháp cùng cái tên viết tay
trên tấm biển cạnh đó.
Tiếng gõ cửa lịch sự của Celia được đáp lại ngay lập tức, mời cô vào bên
trong.
Dù hầu hết các toa tàu đều rực rỡ đủ sắc màu, toa riêng của Tsukiko gần
như hoàn toàn trung tính. Một không gian trống trải bao quanh bằng bình
phong giấy và rèm lụa thô, sực nức hương gừng và kem.
Tsukiko ngồi trên sàn giữa phòng, mặc kimono đỏ. Một trái tim đỏ thắm
đập trong căn buồng nhợt nhạt.
Và cô ấy không ở một mình. Isobel nằm trên sàn, đầu đặt trong lòng
Tsukiko, khẽ khàng thổn thức.
“Tôi không cố ý chen ngang đâu,” Celia nói. Cô ngần ngại ở lối ra vào,
sẵn sàng trượt cửa đóng lại.
“Cô không chen ngang mà,” Tsukiko nói, ra hiệu cho Celia đi vào. “Có lẽ
cô sẽ giúp được tôi thuyết phục Isobel rằng cô ấy cần nghỉ ngơi chút đỉnh.”
Celia không nói gì, nhưng Isobel quệt mắt, gật đầu khi ngồi dậy.
“Cảm ơn chị, Kiko,” cô vừa nói vừa vuốt phẳng những nếp nhăn trên váy.
Tsukiko vẫn ngồi yên, sự chú ý của cô dồn cả vào Celia.
Isobel dừng lại bên Celia khi đi ra phía cửa. “Tôi rất tiếc về Herr
Thiessen,” cô nói.
“Tôi cũng vậy.”
Trong khoảnh khắc, Celia nghĩ rằng Isobel định ôm cô, nhưng rồi cô ấy
chỉ gật đầu trước khi rời đi, trượt cánh cửa đóng lại sau lưng.