“Những giờ phút cuối cùng thật dài với tất cả chúng ta,” Tsukio nói sau
khi Isobel rời đi. “Cô cần trà,” cô ấy nói thêm trước khi Celia kịp giải thích
vì sao mình ở đây. Tsukiko mời Celia ngồi xuống một cái đệm và lướt đi nhẹ
nhàng tới cuối khoang tàu, lấy đồ pha trà từ một trong mấy tấm bình phong
cao.
Không hẳn là một buổi trà đạo đúng nghĩa mà Tsukiko đã trình diễn vài
lần trong mấy năm qua, nhưng khi cô chậm rãi pha hai bát trà bột, tất cả vẫn
thật đẹp và tĩnh tại.
“Tại sao chị chưa bao giờ nói với tôi?” Celia hỏi khi Tsukiko yên vị trước
mặt mình.
“Nói với cô điều gì?” Tsukiko hỏi, mỉm cười nhấp trà.
Celia thở dài. Cô băn khoăn không biết có phải Lainie Burgess cũng đã
chán nản tương tự sau hai tuần trà ở Constantinople. Celia nửa muốn đập vỡ
bát trà của Tsukiko, chỉ để xem cô ấy sẽ làm gì.
“Cô đã tự làm mình bị thương sao?” Tsukiko hỏi, hất đầu về vết sẹo trên
ngón tay Celia.
“Gần ba mươi năm trước tôi đã bị cuốn vào một cuộc đấu,” Celia nói. Cô
nhấp trà trước khi tiếp, “Giờ chị đã nhìn thấy vết sẹo của tôi, chị có định cho
tôi xem vết sẹo của chị không?”
Tsukiko mỉm cười đặt bát trà xuống sàn trước mặt mình. Rồi cô xoay
người và hạ thấp cổ áo kimono xuống. Ở gáy cô, giữa muôn vàn những biểu
tượng xăm, nấp trong đường cong của vầng trăng khuyết là một vết sẹo mờ
mờ có kích cỡ và hình dáng của một chiếc nhẫn.
“Cô thấy đấy, những vết sẹo dai dẳng hơn trận đấu,” Tsukiko nói, dựng
thẳng áo kimono quanh vai.
“Đó là do một trong mấy chiếc nhẫn của bố tôi,” Celia nói, nhưng Tsukio
không khẳng định cũng chẳng phủ nhận lời nói ấy.
“Trà của cô uống có được không?” cô ấy hỏi.