sọc. Dù cô và đối thủ không nếm trải sự xa hoa được đứng trên những ô
vuông thanh lịch.”
Celia ngẫm ngợi về điều này trong lúc nhấp trà. Cố gắng chấp nhận sự
thật rằng mọi chuyện đã xảy ra với rạp xiếc, với Marco, là một phần của trận
đấu.
“Cô có yêu anh ta không?” Tsukiko hỏi, quan sát cô với ánh mắt quan tâm
và nét cười có lẽ là cảm thông, nhưng Celia luôn thấy khó giải mã những
biểu cảm của Tsukiko.
Celia thở dài. Chẳng có lý gì để chối bỏ điều này. “Có,” cô đáp.
“Cô có tin là anh ta cũng yêu cô không?”
Celia không trả lời. Cách đặt câu hỏi khiến cô khó chịu. Chỉ mới vài giờ
trước, cô thật sự chắc chắn. Giờ đây, ngồi trong khoang tàu phủ lụa thoảng
hương này, cảm giác như những gì tưởng chừng bền chặt và không thể bàn
cãi bỗng trở nên mong manh như làn khói tỏa ra trên bát trà của cô. Mỏng
manh như một ảo giác.
“Ái tình là bất định và phù du,” Tsukiko tiếp tục. “Nó hiếm khi là nền
tảng vững chãi để từ đó đưa ra các quyết định, trong bất kỳ cuộc chơi nào.”
Celia nhắm mắt lại để ngăn đôi tay mình khỏi run rẩy.
Cô mất nhiều thời gian hơn mình tưởng để lấy lại kiểm soát.
“Isobel cũng đã có lúc nghĩ rằng anh ta yêu cô ấy,” Tsukiko nói tiếp. “Cô
ấy đã chắc chắn về điều đó. Đó là lý do cô ấy đến đây, để trợ giúp anh ta.”
“Anh ấy có yêu tôi,” Celia nói, dù những lời lẽ ấy khi được thốt ra từ đôi
môi cô nghe chẳng còn mạnh mẽ như lúc chúng vang lên trong đầu.
“Có thể,” Tsukiko đáp lại. “Anh ta khá có tài thao túng người khác. Chẳng
lẽ cô chưa từng một lần nói dối mọi người, chỉ nói cho họ nghe những điều
họ muốn được nghe ư?”