Celia không dám chắc điều gì tệ hơn. Biết rằng để kết thúc trận đấu, một
trong hai kẻ bọn cô sẽ phải chết, hay khả năng rằng cô chẳng là gì với anh.
Rằng cô chỉ là một quân cờ trên bàn cờ. Chờ đợi để bị đốn ngã và chiếu
tướng.
“Đây là vấn đề về góc nhìn, sự khác biệt giữa đối thủ và tri kỉ,” Tsukiko
nói. “Cô bước sang bên và vẫn con người đó có thể là một trong hai, hoặc cả
hai hoặc một thứ gì khác hoàn toàn. Thật khó biết được bộ mặt nào là thật.
Và cô có cả đống yếu tố phải đương đầu chứ không chỉ là đối thủ của mình.”
“Chị thì không ư?” Celia hỏi.
“Đấu trường của tôi không ngợp thế này. Nó hệ lụy tới ít người hơn, ít
chuyển động hơn. Nếu không có thử thách thì chẳng có gì ở đó để cứu rỗi
cả. Tôi nghĩ bây giờ chỗ đó là một vườn trà. Tôi đã không quay lại chốn đó
kể từ khi cuộc đấu chấm dứt.”
“Rạp xiếc có thể tiếp tục, sau khi trận đấu này... chấm dứt,” Celia nói.
“Thế thì hay,” Tsukiko nói. “Một cách tưởng nhớ đầy ý nghĩa dành cho
Herr Thiessen của cô. Nhưng để rạp xiếc hoàn toàn độc lập khỏi cô và đối
thủ là một việc rất phức tạp. Cô đã lãnh cả đống trọng trách vì tất cả việc
này. Cô là yếu tố sống còn với quá trình hoạt động của nó. Giả dụ như tôi
mà đâm dao vào tim cô ngay bây giờ thì con tàu này sẽ đi tong.”
Celia đặt bát trà xuống, quan sát chuyển động êm ái của con tàu làm gợn
lên những nếp mềm mại trên bề mặt chất lỏng. Cô căng óc tính toán phải
mất bao lâu để dừng con tàu lại, và cô có thể giữ cho trái tim mình còn đập
trong bao lâu. Cô quyết định rằng rất có thể sẽ phụ thuộc vào con dao.
“Có thể,” cô nói.
“Nếu tôi dập tắt vạc lửa, hoặc kẻ trông coi nó, thì việc đó cũng gây họa,
phải không?”
Celia gật đầu.