“Nếu muốn duy trì rạp xiếc này thì cô còn nhiều việc phải làm,” Tsukiko
nói.
“Chị đang đề nghị giúp đỡ phải không?” Celia hỏi, hi vọng rằng Tsukiko
sẽ trợ giúp giải mã các hệ thống của Marco vì họ là bạn đồng môn.
“Không,” Tsukiko đáp lại với cái lắc đầu lịch sự, nụ cười của cô làm dịu
bớt sự khắc nghiệt của lời lẽ. “Nếu cô không thể tự mình xoay xở, tôi sẽ can
dự vào. Chuyện này đã kéo dài quá lâu rồi, nhưng tôi sẽ cho cô chút thời
gian.”
“Chút là bao lâu vậy?” Celia hỏi.
Tsukiko nhấp trà.
“Thời gian là thứ tôi không thể kiểm soát,” cô nói.
“Cứ để xem.”
Họ ngồi tĩnh lặng trong dòng thời gian không thể kiểm soát ấy, chuyển
động của con tàu khẽ khàng lay động những tấm rèm lụa, mùi hương gừng
và kem bao bọc lấy chúng.
“Chuyện gì đã xảy ra với đối thủ của chị?” Celia hỏi.
Tsukiko không nhìn Celia mà cúi xuống bát trà khi đáp.
“Đối thủ của tôi hiện giờ là cột tro tàn trên một cánh đồng ở Kyoto,” cô
nói. “Trừ phi gió và thời gian đã thổi bay cô ấy.”