NHỮNG BÓNG MA XƯA
LONDON, 31 THÁNG MƯỜI, 1902
Đã muộn, vỉa hè tối tăm dù đèn đường nối nhau men theo những tòa nhà
bằng đá xám. Isobel đứng gần thềm tam cấp tranh tối tranh sáng của nơi cô
từng coi là nhà suốt gần một năm trời, giờ như đã là chuyện xa xăm của kiếp
trước. Cô đứng đợi Marco về nhà, tấm khăn san màu thiên thanh phủ quanh
vai cô như một vạt trời trong trẻo giữa màn đêm.
Hàng giờ trôi qua mới thấy Marco xuất hiện nơi góc phố. Anh xách va-li,
nắm tay siết chặt lại khi nhìn thấy cô.
“Sao em lại ở đây?” anh hỏi. “Lẽ ra em phải ở Mỹ cơ mà.”
“Em bỏ đoàn xiếc rồi,” Isobel đáp. “Em đã ra đi. Celia nói là em có thể đi
được.”
Isobel lấy từ túi áo ra một mẩu giấy bạc đã nhàu, có ghi tên cô, tên thực
của cô, cái tên mà nhiều năm trước đây anh đã ngọt ngào gọi, và yêu cầu cô
viết vào một trong mấy cuốn sổ của anh.
“Đương nhiên là cô ấy nói thế rồi,” Marco nói.
“Em lên gác được không anh?” cô hỏi, bồn chồn níu mép khăn san.
“Không được,” Marco nói, liếc mắt lên nhìn các ô cửa sổ. Ánh sáng mờ
nhạt, run rẩy hắt lên tấm kính. “Muốn nói gì thì em cứ nói hết ở đây đi.”
Isobel nhíu mày. Cô nhìn quanh quất con phố, bốn bề tối tăm và trống
trải, chỉ có cơn gió khô khốc lùa qua, khẽ xào xạc những đám lá khô trong
rãnh thoát nước.