“Em muốn nói là em xin lỗi,” cô khẽ nói. “Vì đã không nói với anh rằng
khi ấy em đã tức giận. Em biết chuyện xảy ra năm ngoái một phần là lỗi của
em.”
“Em nên xin lỗi Celia chứ không phải tôi.”
“Em đã xin lỗi cô ấy rồi,” Isobel nói. “Em vẫn biết trong lòng cô ấy có ai
đó, nhưng em cứ nghĩ hẳn phải là Herr Thiessen. Em không hề nhận ra cho
đến tận đêm ấy, rằng người đó là anh. Nhưng cô ấy cũng yêu anh, rồi cô ấy
mất anh, và em là nguyên nhân.”
“Không phải là lỗi của em đâu,” Marco nói. “Có rất nhiều yếu tố khác chi
phối.”
“Luôn có nhiều yếu tố khác chi phối,” Isobel nói. “Em không chủ ý
vướng vào chuyện này. Em chỉ muốn giúp. Em muốn vượt qua... việc này và
quay lại như trước đây.”
“Chúng ta không thể đảo ngược thời gian,” Marco nói. “Rất nhiều điều
không còn như trước đây nữa.”
“Em biết,” Isobel nói. “Em không thể căm ghét cô ấy. Em đã cố mà không
được. Thậm chí em không thể không quý mến cô ấy. Cô ấy để em tiếp tục
trong hàng năm trời, ngờ vực cô ấy một cách lộ liễu, mà cô ấy lại luôn đối
tốt với em. Và em yêu rạp xiếc. Em cảm thấy như cuối cùng em cũng đã có
một gia đình, một nơi để em gắn bó. Sau một thời gian, em không còn cảm
thấy mình cần phải bảo vệ anh khỏi cô ấy, mà cảm thấy mình nên bảo vệ tất
cả những người khác khỏi hai người, và anh và cô ấy khỏi nhau. Em bắt đầu
sau khi anh tìm đến em ở Paris, khi anh quá buồn bã về Cây Ước, nhưng em
biết mình phải tiếp tục sau khi em đọc những lá bài của Celia.”
“Khi nào cơ?” Marco hỏi.
“Cái đêm ở Prague khi lý ra anh đến gặp em,” Isobel nói. “Anh chưa bao
giờ để em giải bài cho anh, dù chỉ là một lá, mãi cho đến năm ngoái. Em đã
không hề nhận ra điều đó. Em tự hỏi nếu có cơ hội, không biết em có cứ để
sự việc kéo dài hay không. Phải mất biết bao thời gian em mới có thể thực