sự hiểu được những lá bài của cô ấy nói lên điều gì. Em đã không thể nhìn
thấy những gì ngay trước mắt mình. Em đã hoài phí quá nhiều thời gian.
Toàn bộ câu chuyện luôn chỉ xoay quanh hai người, thậm chí trước cả khi
hai người gặp nhau. Em chỉ là sự chệch hướng.”
“Em không phải là sự chệch hướng,” Marco nói.
“Có lúc nào anh từng yêu em không?” Isobel hỏi.
“Không,” Marco thú nhận. “Tôi đã nghĩ là mình có thể, nhưng...”
Isobel gật đầu.
“Em đã ngỡ là anh có yêu em,” cô nói. “Em đã quá chắc chắn rằng anh có
yêu em, dù anh chưa bao giờ nói ra điều đó. Em đã không thể phân biệt
được điều gì là thực và điều gì em mong muốn là thực. Em đã nghĩ chuyện
này sẽ chỉ là tạm thời, kể cả khi nó cứ mòn mỏi kéo dài. Nhưng không phải.
Chưa bao giờ như vậy. Em mới là kẻ tạm thời. Em từng nghĩ nếu cô ấy
không còn nữa thì anh sẽ quay về với em.”
“Nếu cô ấy không còn nữa, tôi sẽ chẳng là gì cả,” Marco nói. “Em nên
quý trọng bản thân nhiều hơn, đừng suy nghĩ nặng nề như vậy.”
Họ đứng lặng im trên con phố vắng, cái lạnh từ trời đêm rót xuống giữa
hai người.
“Chúc ngủ ngon, cô Martin,” Marco nói, dợm bước lên thềm.
“Thứ khó đọc nhất chính là thời gian,” Isobel nói, Marco dừng bước, xoay
lại nhìn cô. “Có lẽ vì thời gian làm thay đổi quá nhiều thứ. Em đã giải bài
cho vô số người về muôn vàn chủ đề. Điều khó hiểu được nhất trong các lá
bài luôn là thời điểm. Em đã biết điều đó, vậy mà vẫn không khỏi kinh ngạc.
Không biết suốt bao lâu em đã sẵn lòng chờ đợi điều chỉ có thể là một khả
năng mơ hồ. Em luôn ngỡ rằng đó chỉ là vấn đề thời gian, nhưng em đã sai
rồi.”
“Tôi không ngờ chuyện lại kéo dài như...” Marco toan nói nhưng Isobel
ngắt lời anh.