còn sống và biết được chuyện gì đã xảy ra, và tại sao cậu lại ở đây. Những
câu hỏi của cậu, hãy để dành chúng cho người khác thì tốt hơn.”
“Vậy có thể là ai chứ?” Bailey hỏi.
“Rồi cậu sẽ biết,” Tsukiko nói. “Đi lối này.”
Cô dẫn Bailey đi về phía trước, đưa cậu vòng qua vạc lửa tới phía bên kia
khuôn viên. Họ đi một đoạn ngắn tới một hành lang giao nhau, lớp lớp bùn
bám trên đôi giày vốn sáng bóng của Bailey.
“Chúng ta đến nơi rồi,” Tsukiko dừng lại ở lối vào một căn lều, Bailey
bước lại gần để nhìn bảng hiệu, và biết đó là căn lều nào ngay khi nhác thấy
dòng chữ:
Quái thú và kỳ sinh vật Kì quan trong giấy và sương
“Chị có vào cùng tôi không?” Bailey hỏi.
“Không,” Tsukiko nói. “Chỉ là sứ giả thôi, nhớ chứ? Nếu cậu cần thì tìm
tôi ở ngoài sân.”
Nói rồi cô trang nhã gật đầu với cậu và quay lại con đường mà họ đã đi
tới. Dõi theo Tsukiko, Bailey nhận ra bùn không hề dính lên đôi ủng cô đang
đi.
Khi cô đã biến mất sau góc quanh, Bailey bước vào căn lều.