BÉN LỬA
NEW YORK, 31 THÁNG MƯỜI, 1902
Lưng Marco nện mạnh xuống mặt đất như thể anh vừa bị xô đẩy thô bạo.
Anh ho liên hồi vì cú va chạm và vì đám mây bụi đen còn vẩn quanh người.
Trời đang mưa nhẹ khi anh gượng dậy. Khi không khí xung quanh sáng rõ,
anh thấy một hàng cây bé xíu và những ngôi sao, bao quanh là những bánh
răng bằng bạc cùng những quân cờ đen, trắng.
Mất một lúc, anh nhận ra mình đang đứng cạnh đồng hồ Wunschtraum.
Đồng hồ tích tắc dần tới nửa đêm, nghệ sĩ tung hứng trên đỉnh đang giữ
thăng bằng mười một quả bóng giữa chòm sao lấp lánh và những vật thể
chuyển động.
Tấm bảng thông báo rạp xiếc đóng cửa vì thời tiết xấu lạch cạch trong
gió. Dù vào lúc này, cơn mưa cũng không nặng hạt hơn một trận sương dày
là bao.
Marco chùi lớp bụi lấp lánh trên mặt, khuôn mặt thật của anh, bởi anh
đang rối bời, chẳng có tâm trí nào biến đổi gương mặt mình nữa. Anh cố
kiểm tra xem có còn bụi đen trên bộ vét đang mặc không, nhưng bụi đã bay
cả đi rồi.
Tấm rèm kẻ sọc phía trên quầy bán vé được vén lên, và qua màn sương,
Marco thấy một dáng người đang đứng trong bóng tối, được chiếu sáng bằng
chùm sáng sắc gọn lóe ra từ bật lửa.
“Bonsoir,” Tsukiko vui vẻ lên tiếng khi Marco tiến lại gần, cô nhét bật lửa
vào túi khi giữ điếu thuốc trong cần hút thuốc dài bằng bạc. Một trận gió
quét qua không gian, những cánh cổng rạp rung lên nghe ken két.