“Sao mà... sao cô ấy làm được việc này?” Marco hỏi.
“Isobel ấy hả?” Tsukiko hỏi lại. “Tôi đã dạy cô ấy trò đó. Tôi không nghĩ
cô ấy hiểu hết được sự tinh diệu, nhưng có vẻ cô ấy vẫn thực hành rất tốt.
Anh có cảm thấy chút gì chông chênh không?”
“Tôi ổn,” Marco nói, dù lưng anh còn đau rần vì cú ngã và mắt vẫn nhoi
nhói. Anh quan sát Tsukiko đầy tò mò. Anh chưa bao giờ nói chuyện lâu với
nghệ sĩ uốn dẻo, và sự hiện diện của cô cũng khó hiểu hệt như khoảnh khắc
trước đấy anh đã ở một nơi hoàn toàn khác.
“Lại đây, ít nhất tránh gió đã.” Tsukiko ra hiệu bằng bàn tay không cầm
điếu thuốc, bảo anh đi vào đường hầm có rèm che. “Bản mặt này đẹp hơn
đấy,” cô nói khi kĩ lưỡng quan sát ngoại hình của anh qua màn sương và
khói. “Hợp với anh hơn.” Cô thả cho rèm buông xuống khi anh đã đi vào,
bóng tối lập tức vây quanh, chỉ thấy lấm tấm những đốm sáng mờ ảo, đầu
thuốc cháy của Tsukiko là chấm màu duy nhất giữa những điểm trắng.
“Mọi người đâu cả rồi?” Marco hỏi, rũ nước mưa khỏi chiếc mũ quả dưa.
“Bữa tiệc thời-tiết-xấu,” Tsukiko giải thích. “Luôn được tổ chức trong lều
của nghệ sĩ nhào lộn, vì đó là căn lều lớn nhất. Nhưng anh không biết thông
lệ đó, vì anh không thực sự là thành viên của đoàn xiếc, đúng chứ?”
Marco không thấy rõ biểu cảm trên mặt Tsukiko, nhưng dám chắc rằng cô
đang đắc ý mỉm cười.
“Đúng, tôi ắt không phải là thành viên rồi,” anh nói. Anh đi theo khi
Tsukiko bước đi trong đường hầm có cấu trúc như một mê lộ, tiến sâu hơn
vào rạp xiếc. “Tại sao tôi lại ở đây?” anh hỏi.
“Chúng ta sẽ đến đó đúng giờ,” cô nói. “Isobel đã cho anh biết những gì?”
Cuộc đối thoại với Isobel ngoài nhà anh gần như đã biến mất khỏi trí nhớ
của Marco, dù mới chỉ diễn ra trong khoảnh khắc trước. Anh ráp lại những
mảnh vụn tản mát. Chẳng có gì đủ mạch lạc để nói ra cho gãy gọn. “Không
hề gì,” Tsukiko nói khi Marco còn chần chừ chưa đáp. “Đôi lúc cũng khó